Chương 35: Rất xứng đôi?

354 22 0
                                    


Người mà rết tinh dẫn về... không, nói chính xác thì không phải người, mà là một em Lolita[1] bầu bĩnh, không phải loài người. Lolita thoạt nhìn chỉ mới 7, 8 tuổi, đang tròn xoe mắt nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Về phần tại sao Hứa Tiên biết cô bé không phải người thì là do trên đầu nó có hai cái sừng rồng, sau lưng còn có một cái đuôi.

"Con bé này chính là nhuyễn muội mà con tìm được?" Giọng Hứa Tiên hơi run run. Rết con ơi, con có cần phải dũng mãnh thế không, tìm được một cô rồng nhỏ dẫn về nhà.

"Dạ phải." Rết ta gật đầu thật mạnh.

"Nhưng mà người ta còn nhỏ quá." Hứa Tiên cố gắng bảo mình phải bình tĩnh một chút.

"Con đợi được mà, đợi muội ấy lớn lên." Rết tinh trả lời rất chân thành.

"Vậy con có biết con bé là ai không?" Hứa Tiên chỉ vào hai cái sừng rồng trên đầu cô bé, hỏi.

"Biết chứ. Là thất công chúa của Đông Hải." Rết ta nói rất bình tĩnh.

Hứa Tiên cảm thấy đầu như ong lên. Đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh từ trong phòng đi ra, thấy thế cũng hơi ngẩn người. Y đến gần Hứa Tiên mới hỏi: "Thế này là sao?"

"Tiểu Bạch, không biết rết con dụ được một bé rồng con ở đâu về nữa." Hứa Tiên nói nhỏ với Bạch Tố Trinh: "Nói là thất công chúa của Đông Hải."

Bạch Tố Trinh quay qua nhìn cô rồng nhỏ xinh xắn, rồi nhìn rết tinh đang cười ngây ngô kia, thình lình phán cho một câu: "Được đấy chứ, rất xứng đôi."

Hứa Tiên choáng váng. Xứng chỗ nào chứ? Một là rết, một là rồng. Một là thiếu niên, một là con nít.

Rết ta thì càng cười một cách ngốc nghếch hơn nữa, còn vươn tay nắm lấy tay của bé rồng. Rồng con cũng nhoẻn miệng cười, nằm tay rết tinh.

"Quan trọng không phải là cái này được không. Muội nghi ngờ rết tinh đang dụ dỗ." Hứa Tiên níu áo Bạch Tố Trinh, nói nhỏ. Cô rồng nhỏ kia nhìn sao cũng thấy giống như không biết gì, mà long tộc ở Đông Hải thì không dễ chọc. Lỡ như họ tìm đến thì có phải lớn chuyện không.

Bạch Tố Trinh khẽ chau mày, quay đầu nói với rết tinh. "Sao ngươi lại quen với nó, còn dẫn về đây?"

Bạch Tố Trinh hỏi câu này, rết tinh do dự một chút, nhìn cô rồng con bên cạnh rồi mới lúng túng nói: "Đuôi của muội ấy kẹt vào khe đá, con giúp kéo ra rồi cứ thế mà quen biết."

Nói xong, rồng ta đỏ mặt, vội vã nói: "Muội cố ý đấy. Huynh không kéo giùm muội thì muội cũng rút ra được."

Hứa Tiên nghe thế thì rất tức cười. Kiêu ngạo! Một cô Lolita kiêu ngạo! Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc này thì không cười nổi.

"Phải phải, do huynh nhiều chuyện." Thái độ nhận lỗi của rết tinh hết sức thành khẩn, hết sức nhanh nhẹn.

Nhìn nụ cười hài lòng của rồng con, Hứa Tiên ngửa mặt nhìn trời. Hình như Tiểu Bạch nói đúng, hai đứa này rất xứng đôi...

"Vậy tiểu muội muội, muội tên là gì?" Hứa Tiên nở nụ cười.

"Ngao Thanh." Bé rồng cũng không sợ người lạ, trả lời giòn tan. "Tỷ là sư phụ của tướng công tương lai của muội phải không? Đây là lễ vật gặp mặt, đừng khách khí."

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ