Sáng sớm hôm đó, Hứa Tiên thức dậy làm vệ sinh xong, soi gương làm dáng. "Chậc chậc, thật ra tuy thân hình này ngực nhỏ chút xíu nhưng dung mạo thì cũng không tồi." Hứa Tiên tự kỷ vuốt mặt, nhìn ngắm người trong gương. Người trong gương cũng có thể coi là giai nhân thanh tú, giả trai thì cũng thành một tiểu thụ loại thượng hạng... Xùi xùi, nhầm rồi, giả trai thì cũng phong độ, tao nhã, lịch sự chứ. Sờ mặt xong, Hứa Tiên lại cảm thấy có chút tiếc nuối mà sờ ngực, sau đó không nén được mà thở dài một hơi. Trước kia của cô tới 36D lận à, bây giờ lại thành hai cái bánh bao Vượng Tử[2]. Nhưng thôi, còn có thể lớn nữa mà, bây giờ đang trong giai đoạn dậy thì. Có điều cứ bó chặt thế này thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển mất. Hứa Tiên nghĩ ngợi xong, bèn thả lỏng miếng vải buộc ngực ra chút xíu, tìm bộ đồ rộng chút để mặc, lúc này mới hài lòng gật đầu với người trong gương.
"Hán Văn à, Hán Văn!" Hứa Kiều Dung ở bên ngoài hả họng hét lớn. "Tới giờ đến Khánh Dư Đường rồi."
"Biết rồi, ra đây, ra ngay đây!" Hứa Tiên cũng hả họng đáp lại.
Trước khi đi, Hứa Kiều Dung lại căn đi dặn lại mấy chục lần, đại khái như đi đường chú ý an toàn, đến Khánh Dư Đường phải kính trọng Vương viên ngoại, phải cố gắng học tập... bla bla. Hứa Tiên tỏ vẻ rất kiên nhẫn, chuyện nào cũng gật đầu. Sau khi cha mẹ hai người mất sớm, Hứa Kiều Dung vừa là cha vừa là mẹ, nỗi vất vả không thể tả hết. Hứa Tiên rất hiểu điều này. Mấy hôm nay ở chung, Hứa Tiên cũng rất có tình cảm với Hứa Kiều Dung.
"Được rồi tỷ à, tỷ không cần lo lắng, đệ không còn nhỏ nữa, biết cách lo cho mình mà. Tỷ đừng có vất vả quá, đợi đệ có tiền... à, đợi đệ có sự nghiệp rồi, nhất định sẽ cho tỷ cuộc sống tốt đẹp hơn." Hứa Tiên đổi cách nói nho nhã hơn, an ủi Hứa Kiều Dung. Hai cụm từ sự nghiệp và tình yêu, tiền tài và gái đẹp cũng có ý nghĩa như nhau, nhưng nghệ thuật sử dụng ngôn từ nằm trong đó. Cái trước thì vĩ đại, còn cái sau thì dung tục, cho nên Hứa Tiên mới sửa miệng. Mà lời này lại làm Hứa Kiều Dung vui mừng khôn kể, nước mắt cũng chực trào ra.
Tạm biệt Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên đi ra ngoài. Trước hết mua hai cái bánh bao như thường lệ, sau đó vừa đi vừa ăn cho tới Khánh Dư Đường.
Đi đến bên bờ Tây Hồ, lúc này du khách rất nhiều. Hứa Tiên ngáp một cái, cố nén nước mắt sắp chảy ra. Cuộc sống ở cổ đại thật là đau khổ. Tối không có net, không có game, đành phải lết lên giường cho sớm. Thế nhưng vấn đề là không ngủ được. Miên man suy nghĩ cả đêm cho nên sáng nay mới vật vờ ra thế này.
Lúc Hứa Tiên đang thả hồn treo ngược cành cây thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, chặn đường của cô lại. Cô nheo mắt nhìn thì thấy một cái đầu trọc. Đầu trọc?
"A di đà Phật, tiểu tăng thấy ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, e là mấy ngày tới sẽ có họa giáng xuống..." Gã đầu trọc nói, hơn nữa vừa mở miệng là không có chuyện tốt.
Hứa Tiên trợn mắt nhìn người trước mặt, là một hòa thượng, còn là một hòa thượng trẻ tuổi, rất đẹp trai. Gã mặc một cái áo cà sa màu vàng rực, tay phải cầm một cái gậy, tay trái cầm một cái bát lớn bằng vàng, nhìn Hứa Tiên với vẻ mặt sâu xa thần bí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...