Từ Hàn Sơn Tự trở về, Hứa Tiên thật sự trốn trong nhà làm kẻ ăn bám. Chỗ ở mà Bạch Tố Trinh tìm được làm cô hết sức hài lòng. Nhà thì rộng, vườn tược, lầu gác, đình đài, dòng nước nhỏ, nhịp cầu bắt ngang... cần là có đủ. Vườn phía sau vốn bỏ không, giờ được Hứa Tiên khai khẩn để trồng rau, còn làm chuồng để nuôi mấy con thỏ.Ở hiện đại, tấc đất tấc vàng. Đừng nói là vườn, có cái ban công rộng rộng là đã ngon lắm rồi, muốn trồng chút hoa cỏ cũng khó, nói chi tới trồng rau nuôi thú. Bây giờ, đối với Hứa Tiên mà nói thì chỗ mà Bạch Tố Trinh tìm được này đúng là biệt thự.
"Hê hê, có thỏ quay..." Hứa Tiên nhìn mấy con thỏ đang đùa giỡn trong chuồng với vẻ rất xấu xa.
"Có cần mua thêm cho cô mấy con dê nữa không?" Tiêu Thanh hỏi với vẻ không thiện cảm.
"Được thế thì tốt. Nói đến dê, món dê nướng của ta đâu?" Hứa Tiên bỗng nhớ đến lời hứa mà Bạch Tố Trinh đã hứa với cô khi còn ở trong lao, lập tức hét lên. "Tiểu Bạch, dê nướng của ta đâu? Tiểu Bạch?"
"Ngoài ăn ra thì cô còn biết thứ gì chứ?" Tiêu Thanh nhìn Hứa Tiên với vẻ khinh bỉ.
"Ăn, ngủ, chơi. Ngoài ăn thì còn có ngủ và chơi." Hứa Tiên ưỡn ngực ra, trả lời rất hùng hồn, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
"Tiểu Thanh, đi mua dê cho cô ấy, tối nướng." Bạch Tố Trinh đi ra vườn, trên tay còn cầm một quyển sách. Y lẳng lặng đứng đó, nhưng phảng phất như mọi thứ xung quanh đều tan biến, cả thế giới như chỉ còn lại mình y, hệt như là một bức trah tuyệt đẹp. Một cơn gió khẽ thổi qua làm vạt áo y tung bay, càng khiến cho y càng thêm phiêu dật xuất trần. Trong khoảng khắc, Hứa Tiên chỉ biết ngây ngẩn mà nhìn.
"Sao thế?" Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên ngẩn ngơ nên hỏi.
"Không, không có gì." Hứa Tiên cười ngượng ngùng, bất giác nuốt nước miếng, thầm mắng mình sao tự nhiên lại phát bịnh mê trai, khi không nhìn đến thẫn thờ.
"Vậy ta đi mua dê. Hứa Tiên, cô còn muốn ăn gì nữa?" Tiêu Thanh thuận miệng hỏi.
"Sườn lợn, thịt gà, thịt bò, ngó sen, khoai tây... Ê Tiểu Thanh, ta còn chưa nói xong mà sao huynh đi nhanh thế? Mua mấy thứ ấy về chúng ta cùng nướng..." Hứa Tiên thấy Tiêu Thanh vội vã bước ra ngoài, sau đó là một tiếng đóng cửa rất lớn. Cô sờ mũi, không nói gì nữa.
Quay đầu sang nhìn Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên đến gần y. "Tiểu Bạch, huynh đang đọc sách sao? Đọc sách gì vậy?" Bạch Tố Trinh đọc sách làm Hứa Tiên hơi ngạc nhiên. Yêu tinh cũng có hứng thú với sách của loài người sao?
"Sách linh tinh ấy mà." Bạch Tố Trinh khẽ trả lời rồi xoay người vào lại thư phòng.
Cả khoảng sân sau rộng lớn chỉ còn lại mình Hứa Tiên, cô ngồi xổm xuống, nhặt cỏ đút cho thỏ ăn. "Thỏ con ngoan, mau lớn lên đi, sau đó để ta ăn thịt." Hứa Tiên lảm nhảm một mình.
Bạch Tố Trinh trong thư phòng nghe Hứa Tiên nói vậy thì thấy rất buồn cười. Nếu con thỏ có thể nghe được những lời cô nói thì e là nó không dám ăn cỏ mà cô đút nữa.
Cho thỏ ăn xong, Hứa Tiên đứng dậy, chạy vào thư phòng nói với Bạch Tố Trinh: "Tiểu Bạch, ta ra ngoài một chuyến đây. Vương viên ngoại giới thiệu ta đến hiệu thuốc của sư huynh ông ấy, ta không muốn đến làm nhưng tốt xấu gì cũng phải tới chào một tiếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...