Chương 30: Yêu tinh

428 26 1
                                    


Đêm khuya tĩnh mịch, Bạch Tố Trinh lẳng lặng ngồi hộ pháp cho Hứa Tiên. Ngắm gương mặt ửng hồng kia, đáy mắt Bạch Tố Trinh thoáng hiện lên chút ý cười. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, xòe ra rồi lại nắm chặt. Cả đời này, e là sẽ không buông tay ra được.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, Hứa Tiên mới lơ ngơ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra là đã thấy Bạch Tố Trinh đang ở bên cạnh trông chừng.

"Tiểu Bạch." Hứa Tiên mỉm cười. Vừa tỉnh lại đã được nhìn thấy Tiểu Bạch thật là tốt.

"Muội cảm thấy thế nào?" Bạch Tố Trinh đỡ Hứa Tiên ngồi dậy rồi hỏi.

"Ừm..." Hứa Tiên thử cảm nhận cơ thể mình, rồi cảm nhận xung quanh, ngạc nhiên nói: "Cảm thấy hình như cơ thể nhẹ hơn trước kia, có thể nghe được những âm thanh từ rất xa bên ngoài, cảm giác nhạy hơn trước kia rất nhiều."

"Ừ, vậy thì tốt." Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. "Sau này huynh sẽ từ từ dạy muội ít phép thuật."

"Sau này muội cũng có thể bay được sao?" Mắt Hứa Tiên sáng rực lên, sung sướng hỏi.

"Đương nhiên là được." Bạch Tố Trinh gật đầu, nhìn dáng vẻ kích động của Hứa Tiên, lòng không khỏi thấy tức cười.

Hứa Tiên kích động xong mới nhớ tới tình cảnh lúc này. Lương vương phủ chắc là sẽ không về nữa, vậy thì trở lại Trấn Giang đi.

"Muội nhớ mấy người Tiểu Thanh, cua nhỏ và tỷ tỷ." Hứa Tiên tựa vào lòng Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng nói.

"Ừ, vậy thì về Trấn Giang." Bạch Tố Trinh đồng ý.

"Vậy còn Lương vương phủ..." Hứa Tiên nhớ đến cái công văn điều động.

"Muội không cần lo lắng, để huynh đi một chuyến." Bạch Tố Trinh đã có tính toán, sửa lại công văn điều động là được thôi mà. Chuyện ở trần gian này y không được nhúng tay nhiều quá, nếu không sẽ bị ảnh hưởng.

"Ừ." Hứa Tiên vui vẻ gật đầu. Có Tiểu Bạch, dường như tất cả đều không là vấn đề nữa.

"Đi Cô Tô trước đã." Bạch Tố Trinh ôm lấy Hứa Tiên, bay vút lên trời xanh.

Đến Cô Tô, Tiêu Thanh và nhóc cua cảm thấy có khác thường nên ra đón họ. Nhóc cua vừa nhìn thấy Hứa Tiên liền kích động đến nỗi nhào vào lòng cô. Hứa Tiên cũng khom người xuống định ôm nó. Có điều thằng nhóc nhào về phía trước, chỉ còn cách một bước nữa nhưng làm cách nào cũng không thể nhào vào lòng Hứa Tiên. Nó ấm ức ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt lạnh của Bạch Tố Trinh. Y đang xách cổ áo nó, không cho nó tiến tới nửa bước.

"Sư phụ..." Nhóc cua mở to đôi mắt đen tròn như quả nho mà nhìn Bạch Tố Trinh với vẻ ấm ức, phản đối hành vi của y.

"Huynh ghen với cả trẻ con sao?" Hứa Tiên gạt tay Bạch Tố Trinh ra, ôm thằng nhóc đang sắp phát khóc vào lòng. Cu cậu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ Hứa Tiên.

"Tu luyện thế nào rồi?" Giọng Bạch Tố Trinh lúc này hết sức lạnh lùng.

"Dạ..." Thằng nhóc hơi lúng túng, cắn ngón tay rồi mới lí nhí: "Con rất cố gắng."

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ