Chương 47: Thế lực đằng sau

336 28 1
                                    


Hứa Tiên nhìn Pháp Hải đang tiến tới gần, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

"Pháp Hải, ngươi đến đây chi vậy?" Hứa Tiên cố nén nỗi bất an trong lòng, lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, Pháp Hải không nhìn Hứa Tiên, mà lãnh đạm nhìn sang Bạch Tố Trinh, nói: "Bạch Tố Trinh, ngươi biết tội gì không?" Giọng nói bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Pháp Hải.

"Pháp Hải, là long tộc Bắc Hải ỷ thế hiếp người." Hứa Tiên nhíu mày, quát nhỏ: "Bọn ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện với Bắc Hải. Chuyện hôm nay cũng là do long tộc Bắc Hải đê tiện, bắt tỷ tỷ của ta đi nên mới thành ra như vậy. Không phải bọn ta muốn gây thù chuốc oán, là là bọn họ chưa chết thì chưa chịu thôi."

"Ta chỉ thấy sinh linh đồ thán dưới chân mình." Pháp Hải vẫn nói với giọng rất lãnh đạm.

"Pháp Hải, hôm nay ngươi đến gây sự có phải không?" Hứa Tiên tức giận. "Long tộc Bắc Hải bản lĩnh không bằng người ta, kết cục này là do họ tự mình chuốc lấy."

"Hứa Tiên, cô rất có duyên với nhà Phật, sao không quy y ngã Phật?" Pháp Hải nhìn Hứa Tiên, từ tốn nói.

"Ta khinh!" Hứa Tiên cười giận dữ: "Pháp Hải, nói toạc ra đi, hôm nay ngươi muốn làm sao đây?"

Pháp Hải khẽ thở dài, rồi lại nhìn sang Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói: "Bạch Tố Trinh, ngươi muốn liên lụy đến vợ con sao?"

Bạch Tố Trinh khẽ cứng người, sau đó bước tới trước. "Đi thôi, ta đi chịu phạt là được chứ gì."

"Muội không cho huynh đi!" Hứa Tiên cũng bước tới, chắn ngay trước mặt Pháp Hải. "Pháp Hải, ta còn tưởng ngươi khác với mấy lão trọc cổ hủ khác, thì ra ngươi cũng là loại không phân biệt được thị phi, thật là uổng cho phép thuật của ngươi."

"Hứa Tiên, trời đất xoay vần." Pháp Hải nhìn biển máu dưới chân mình. "Bạch Tố Trinh phạm phải tội nghiệt lớn như thế, đương nhiên là phải chịu tội."

"Tức cười!" Hứa Tiên cười lạnh. "Lúc trước khi Ngao Thương bắt cóc ta, giăng bẫy hại Tiểu Bạch, sau đó tự ý hô mưa gọi gió, muốn giết Tiểu Bạch thì ngươi đang ở đâu? Mọi chuyện đều có nhân có quả, nếu không phải do Ngao Thương tự gieo nhân thì sao hôm nay lại phải gặt quả đắng này? Long tộc Bắc Hải, hừ, một lũ vô dụng, chó nhà có tang. Chuyện do bọn họ gây ra trước, nếu không có bản lĩnh thì đừng tới trước mặt Tiểu Bạch giễu võ giương oai. Bây giờ thua rồi thì làm như oan uổng lắm. Ta chưa thấy ai hạ tiện như vậy!"

Pháp Hải nghẹn họng, trân trối nhìn Hứa Tiên. Lần đầu tiên gã thấy Hứa Tiên như vậy, không ngờ cô ác miệng tới cỡ này.

Bạch Tố Trinh sững người, nhưng mắt thì có ý cười.

"Điều ta nói cũng là ý của Phật, mọi chuyện đều có nhân quả cả." Hứa Tiên cười lạnh, nói tiếp. "Pháp Hải, lẽ nào ngươi có thù oán gì với Tiểu Bạch nên bây giờ nhân cơ hội trả thù?"

Pháp Hải ngẩn người, sau đó nhắm mắt lại: "Ta và Bạch Tố Trinh không có thù oán gì cả."

"Vậy ngươi mở mắt ra nói một câu công bằng đi, chuyện xảy ra thế này là do lỗi của bọn ta sao chứ?" Hứa Tiên khí thế hùng hổ, trợn mắt nhìn Pháp Hải.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ