"Tiểu đệ đệ!" Tim Hứa Tiên như rụng xuống, nước mắt lập tức trút như mưa, hoảng hốt ôm thằng bé: "Đệ làm sao thế? Đừng dọa tỷ mà, rốt cuộc là sao thế này?"Đáp lại cô là sự im lặng.
"Hu hu, tiểu đệ đệ, rốt cuộc là sao thế, đệ đừng chết mà..." Hứa Tiên nhìn thằng bé nằm im không nhúc nhích trong lòng mình, đau lòng muốn chết. Cô nhớ tới lần gặp gỡ giữa mình và thằng nhóc, nhớ tới bộ dáng chực khóc mỗi khi ra kéo của nó, nhớ tới dáng vẻ đáng yêu khi nó ôm bánh bao cắn ngấu nghiến, nhớ tới ánh mắt buồn bã của nó... Thế nhưng bây giờ, cậu nhóc đáng yêu đang nằm trong lòng cô mà không có chút sinh khí.
"Nó chưa chết." Giọng nói thanh và lạnh của Bạch Tố Trinh bỗng vang lên.
"Hả?" Hứa Tiên gạt nước mắt, lúc ấy mới đưa tay ra trước mũi thằng nhóc để thăm dò. May quá, còn có hơi thở, chỉ có điều rất yếu ớt.
"Tiểu Bạch, làm sao đây?" Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, nước mắt lưng tròng.
Lúc này, cửa bị đẩy rầm ra, trước cửa là bóng Tiêu Thanh, hắn gấp gáp hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Có phải con cóc tinh kia lại đến không?" Khi Tiêu Thanh nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì ngạc nhiên nói: "Ủa, đây không phải là con cua nhỏ ở Tây Hồ sao?" Hắn nghe thấy sức chấn động của linh lực lúc nãy nên mới tới, cứ nghĩ là Vương Đạo Linh lại đến quấy rối.
Con cua nhỏ? Hứa Tiên cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của thằng nhóc, thì ra nguyên hình của nó là con cua, hèn chi chơi oẳn tù tì toàn chỉ biết ra kéo.
"Sắp chết rồi, bị ai đả thương vậy?" Tiêu Thanh ngồi xuống, nhìn thằng nhóc rồi thuận miệng hỏi.
"Tiểu Bạch, có thể cứu nó được không?" Hứa Tiên ôm thằng bé, sốt ruột hỏi.
Bạch Tố Trinh nhìn vẻ mặt sốt sắng của Hứa Tiên, khẽ hỏi: "Cô muốn cứu nó?"
"Phải, ta, ta rất thích đứa bé này." Hứa Tiên gật đầu, nói xong lại nhìn Bạch Tố Trinh bằng ánh mắt thiết tha.
"Được." Câu trả lời của Bạch Tố Trinh luôn luôn gọn gẽ như thế.
"Đại ca, huynh định cứu nó thật sao? Vì con cua nhỏ này mà hao phí trăm năm công lực ư?" Tiêu Thanh nghe câu trả lời của Bạch Tố Trinh thì quýnh lên, lập tức khuyên ngăn. "Chúng ta không thân không quen với con cua này, tội gì phải hao tổn trăm năm công lực vì nó."
Hứa Tiên nghe thấy thế thì ngây ra nhìn Bạch Tố Trinh, rồi lại cúi đầu nhìn thằng nhóc trong lòng mình. Giờ phút này, tim cô như thắt lại. Cô phải thừa nhận Tiêu Thanh nói rất đúng, Tiểu Bạch và Tiêu Thanh không thân không quen với thằng nhóc, tội gì phải tốn nhiều năm công lực để cứu nó. Nhưng mà... cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé chết sao? Lần đầu tiên trong đời, Hứa Tiên giận mình vô dụng. Nếu... nếu cô cũng biết phép thuật thì sẽ không xảy ra tình trạng thế này.
Ngay lúc Hứa Tiên đang tự trách với vẻ mặt ảm đạm thì một đôi tay dài vươn tới trước mặt cô, bế thằng nhóc từ trong lòng cô ra. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn, là Bạch Tố Trinh với vẻ mặt không cảm xúc.
"Tiểu Bạch?" Hứa Tiên nghi hoặc lên tiếng.
"Tiểu Thanh, ở cửa trông chừng cho huynh." Bạch Tố Trinh không nói chuyện với Hứa Tiên, chỉ quay đầu lại nói với Tiêu Thanh một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...