Chương 3: Lạnh nhạt

1.9K 88 32
                                    


Trong mắt Shinichi xẹt qua tia tối tăm, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá lâu, rất nhanh đứng dậy rời đi.

Sau khi Shinichi đi, Ran mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cũng đã chết tâm với anh, nhưng muốn ung dung đối mặt với người đàn ông ưu việt này cũng hao tổn không ít khí lực, tốt nhất về sau nên trốn anh thật xa.

Bà Eri từ nhà vệ sinh đi ra mới phát hiện Shinichi đã không có ở đây. Nghĩ tới sắc mặt vừa nãy của Ran đối với người ta, bà Eri liền khiển trách

"Con nói con xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia không phải con cả ngày đều ngóng trông Shinichi ca ca của con trở về sao? Tại sao người ta về rồi con lại lạnh nhạt người ta?"

Ran nhìn mẹ mình một cái, cũng không muốn nói cho bà biết đời trước cô còn bị Shinichi đối xử lạnh lùng tàn nhẫn hơn nhiều, chỉ thản nhiên nói

"Bây giờ con cũng không còn là trẻ con, cả ngày đi theo anh ta thì sẽ thành cái dạng gì?"

Bà Eri kỳ thật cũng không có coi thành chuyện gì to tát, bà chỉ cho là hai đứa nhỏ cãi nhau nên không được tự nhiên. Qua một thời gian thì tốt thôi, chỉ nói

"Được rồi, được rồi. Con tự lo chuyện của mình, mẹ mặc kệ." Nói xong tự đi lên ngủ dưỡng sức.

Trưa hôm sau Ran vừa tỉnh lại liền nghe có người gọi cô cửa. Ran mở cửa, đã thấy một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa.

Ran nhìn thấy người này lập tức lắp bắp kinh hãi, "Kazuha?!!" Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nhìn thấy Kazuha? Cô ấy là bạn tốt thời niên thiếu của cô. Tiểu học, cấp hai đều là bạn học, cấp ba lại học cùng trường, lúc đi học quan hệ rất tốt, chỉ là về sau lên đại học liền mất liên lạc.

Kỳ thật kể từ khi Ran ở cùng Shinichi, liền tập trung mọi tinh thần trên người anh, chỉ hận không thể trói mình và anh cùng một chỗ, cũng không có thời gian duy trì những mối quan hệ khác. Sau khi kết hôn bị Shinichi lần lượt lạnh nhạt công kích bạo lực, thời điểm cô thống khổ không chịu nổi, muốn tìm một người bạn để tâm sự cũng không có, khi đó cô mới phát hiện cô đã vì Shinichi mà vứt bỏ rất nhiều thứ.

Nhưng bây giờ, cô làm lại cuộc sống mới, cô không muốn lại lãng phí tinh lực và thời gian ở trên người Shinichi. Cô phải có cuộc sống mới thuộc về mình, phải có tình bạn và tình yêu thuộc về mình.

Kazuha cười hì hì vẫy vẫy tay với cô, trên sườn mặt nhẹ nhàng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, phi thường rạng rỡ

"Mình tới hẹn cậu đi chơi! Cậu có đi hay không?"

Ran gần như không chút nghĩ ngợi trả lời ngay

"Đương nhiên là đi, cậu chờ mình một chút, mình thay quần áo."

Cô thay một chiếc áo trắng cộc tay và một cái quần short, cầm chìa khóa liền không thể đợi được nữa đi xuống lầu. Kazuha nhìn cô gấp rút đi ra thì nhiệt tình chạy tới kéo cánh tay cô. Ran nhìn bạn tốt đã nhiều năm không gặp, không nhịn được mà kích động, nước mắt như sắp trào ra, thấy ánh mắt Kazuha nhìn qua đây, cô cũng nhiệt tình cười lại.

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ