Ran nhìn ra bên ngoài, thấy lúc này xe bọn họ dừng lại ở trước một biệt thự tư nhân, biệt thự này bốn phía cũng không có kiến trúc gì khác thường, cứ ngạo nghễ đứng vững ở chỗ này, đặc biệt rõ ràng.Ran thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn qua Shinichi
“Đây là chỗ nào?”
"Biệt thự của anh ở nước ngoài.”
“...”
Trợ lý xuống xe rồi cung kính đi đến giúp hai người mở cửa xe, Ran nghĩ tới một đường này mình bị Shinichi ôm vào trong ngực đều bị trợ lý thu vào trong mắt, lúc này cũng không dám nhìn mặt anh, đang muốn từ trong ngực Shinichi đi xuống, anh lại trực tiếp ôm lấy cô, nhấc chân xuống xe đi vào biệt thự.
Ngoài biệt thự còn có hai nữ giúp việc mặc đồng phục, cô bị anh ôm như thế thật sự là có trướng mắt, liền nhỏ giọng nói với anh
“Anh thả em xuống đi, em tự đi.”
Giọng nói anh không cho cự tuyệt
“Đừng lộn xộn!”
“...”
Ran thực không dám lộn xộn nữa.
Nhưng mà cô lại không lạnh nhạt thong dong như Shinichi, có thể không quan tâm ánh mắt người khác, vẫn sải bước đi lên phía trước, Ran phi thường không được tự nhiên, dứt khoát bắt lấy tây trang cảu anh, vùi mặt trong ngực anh, làm đà điểu, không để cho người khác chứng kiến.
Shinichi mặc dù chân lướt như bay, nhưng anh thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vật nhỏ trong ngực một cái, ngược lại không nghĩ đến tiểu nha đầu này da mặt mỏng như thế, trước kia còn lôi kéo anh năm lần bảy lượt, đem anh ngược trên ngược dưới ngược đông ngược tây, lại không nghĩ giờ khuôn mặt mắc cỡ cũng chôn ở trong ngực anh, so với lúc đầu an phận rất nhiều.
Trong hai tròng mắt Shinichi tĩnh mịch lại sắc bén nhiễm một chút vui vẻ, môi mỏng lãnh đạm cũng cong đường mờ mờ như có như không, tay ôm vật nhỏ kia lại càng chặt hơn một chút, để cô không phải cố sức chôn trong lòng anh.
Đứng ở cửa hai nữ giúp việc mắt liên tục nhìn thẳng, cho đến khi Shinichi ôm Ran đi đến bên cạnh, hai người mới đẩy cửa ra, lại cùng cung kính kêu một tiếng
“Tiên sinh khỏe.”
Shinichi cũng không trả lời, trực tiếp ôm cô vào nhà lên lầu, trước phòng ngủ cũng có một cái nữ giúp việc, giống hai người vừa rồi, từ đầu đến cuối mắt nhìn thẳng, chỉ lúc Shinichi đi qua mới đẩy cửa ra, Shinichi đi vào lại kéo kín cửa.
Shinichi ôm cô vào trong phòng mới đặt cô xuống bên cạnh toilet, toàn bộ hành trình Ran đều mắc cỡ nhắm mắt lại, này một lát mới mở mắt ra, đánh giá hoàn cảnh quanh mình một chút, cô mới vẻ mặt nghi hoặc nhìn Shinichi.
Anh chỉ lãnh đạm phun ra một câu
“Trên người cực kỳ bẩn, tắm rửa trước.”
Ran chỉ sững sờ nhìn anh không động, Shinichi thấy thế, dù bận vẫn ung dung nhíu mày
“Là muốn anh giúp em tắm rửa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfic||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...