Ran mơ một giấc mộng, cô mơ thấy mình đi trong rừng rậm xa lạ, trong rừng rậm rất nhiều cây cối cao lớn, cành lá xum xuê, rậm rạp nhưng lại không cho ta cảm giác âm trầm khủng bố, phía trên điểm xuyết nhiều đóa hoa nhỏ cũng làm cho rừng rậm mang theo ý cảnh thuần khiết thật tốt đẹp.
Ran cũng không biết vì sao mình đến này, còn muốn đi đâu, cô thật giống như bị một lực lượng xa lạ chỉ dẫn, một đường đi về phía trước, đang di chuyển, đột nhiên thấy cách đó không xa có một đứa bé đang đứng, đứa bé kia nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, mặc bộ đồ ngủ da hổ, trên áo ngủ còn có một cái mũ da hổ, đứa bé kia hoàn toàn được bọc trong bộ đồ, thấy rõ tay ngắn chân ngắn, nhìn thật đáng yêu.
Cô bé lúc này đang cúi đầu, hai tay xoa mắt, giống như đang khóc, không biết tại sao, Ran nhìn bộ dáng này, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo, cô không kịp nghĩ nhiều vội vàng đi tới, lại cẩn thận ngồi xổm bên cạnh đứa trẻ, ôn nhu hỏi
“Cô bạn nhỏ, sao lại tới đây, cha mẹ cháu đâu?”
Đứa trẻ cuối cùng ngẩng đầu lên, mặt tròn nhỏ đáng yêu, một đôi mắt to lóe thủy quang, cái mũi nhỏ bởi vì khóc đỏ rực thật đáng yêu, môi nhỏ cũng nõn nà, lại thêm một đầu tóc ngắn, tóc mái chỉnh tề, càng nổi bật khuôn mặt tròn phúng phính trắng nõn nà, tựa như là phấn điêu ngọc trác.
Ran chưa từng gặp cô bé lớn lên khả ái như thế, vừa thấy khuôn mặt này trong lòng lập tức dâng lên một loại yêu thích, lại thấy trong đôi mắt to lóe lệ quang, cô thương yêu không dứt, gấp rút mềm giọng hỏi
“Cô bạn nhỏ, sao một mình chạy đến nơi đây? Ai khi dễ sao? Vì sao khóc? Mau nói cho dì nghe, cháu là cục cưng nhà ai, dì dẫn cháu về nhà.”
Tiểu cô nương kia mắt to như hai quả bồ đào đen nhánh sít sao nhìn cô, miệng nhỏ mở ra, mềm mại đáng yêu nói
“Con là cục cưng nhà mẹ.”
Ran ngẩn người, có chút không thể tin được nói, “Cháu... cháu nói gì?”
Tiểu cô nương tinh tế cau mày, chu môi, vẻ mặt khổ sở
“Con là cục cưng của mẹ, nhưng mẹ không cần con nữa...”
Vừa nói, nước mắt trong suốt lớn chừng hạt đậu từ hốc mắt rơi xuống.
Ran quả thực tim đau chết, không chút nghĩ ngợi, gấp rút ôm vào ngực
“Tốt lắm đừng khóc, con đáng yêu như thế, mẹ sao có thể không cần con chứ?”
Tiểu cô nương thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực hết sức thoải mái, cần cổ còn tản ra một cỗ mùi sữa thơm ngọt ngào, ôm thân thể mềm mại, Ran chỉ cảm thấy tim mình tan ra.
Tiểu cô nương đưa bàn tay mập mạp nhẹ nhàng ôm eo cô, ôn nhu như cũ còn làm bộ khóc thút thít, giọng nói mềm mại
“Mẹ còn nói muốn đánh rớt con chết.”
Ran vừa nghe thế, lập tức thương yêu không dứt, cô gấp rút vuốt vuốt cái đầu nhỏ, an ủi
“Mẹ sẽ không, mẹ sao có thể muốn đánh rớt con đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...