Chương 36: Yêu thương 3

855 42 2
                                    


Sau khi Shinichi ngồi vào xe, sắc mặt càng trầm hơn, thính lực của anh không tệ, cho nên câu nói vừa rồi “Đương nhiên, tôi sẽ dốc hết khả năng giúp chị.” bên đầu kia điện thoại của Akiko tất nhiên cũng lọt vào trong tai anh.

Anh đột nhiên nhớ đến lúc anh lên cấp 3,cô nói trong lớp cô có vài bạn nữ nói bóng gió hỏi về sở thích của anh, anh còn nhớ rõ vẻ mặt của cô lúc đó.

Cô chống cằm, chu cái miệng nhỏ nhắn, lạnh lùng hừ một tiếng nói

“Còn lâu em mới nói! Họ còn nghĩ là em không biết, họ muốn biết sở thích của anh từ miệng em, Shinichi Ca của em yêu thích cái gì, chỉ có một mình em có thể biết rõ, sao phải nói cho họ.”

Nhưng bây giờ thì sao... Cô lại dốc hết khả năng giúp người phụ nữ khác theo đuổi anh.

Shinichi không kìm nổi sự khó chị trong ngực, anh nhắm mắt lại, cố gắng nhịn xuống sự khó chịu không ngừng cuồn cuộn dâng lên, cũng không biết qua bao lâu anh mới mở mắt ra, sau một lát điều chỉnh, thần sắc trong mắt anh đã khôi phục như thường.

Anh lấy điện thoại di động ra bấm số Ran,  đầu kia rất nhanh đã nghe máy.

Anh sâu hít sâu một hơi, làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút

“Muốn ăn món gì, anh mua về nấu.”

Nghe Shinichi nói, Ran lại có chút kinh ngạc, vừa rồi cô còn nghĩ nếu Akiko đã làm cơm cho anh, vậy hẳn là anh sẽ không trở lại ăn cơm. Cô vốn còn dự định tự giải quyết cơm trưa, không nghĩ anh lại nói muốn trở về nấu cơm.

Ran ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói

“Không sao cả, anh nấu món gì cũng được.”

”Được.”

Anh đáp nhẹ một tiếng liền cúp điện thoại.

Ran chờ một lát Shinichi đã trở lại, cô ra khỏi phòng, định chào hỏi anh, lại phát hiện sắc mặt Shinichi khó coi, nhưng thấy giữa lông mày anh hiện một tầng khói đen, môi mỏng cũng mím chặt, toàn thân lộ ra một loại cảm giác chớ lại gần.

Nhìn qua bộ dáng này của anh, Ran dừng động tác chào hỏi lại, cô hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi

“Có cần tôi giúp gì không?”

Anh vừa cầm lấy thức ăn đi vào trong, vừa nhàn nhạt ném lại một câu

“Không cần.”

Ran cũng không biết Shinichi đến tột cùng lại trúng gió gì, nhưng anh đã không cần cô hỗ trợ thì cô cũng không muốn tự làm mất mặt, dứt khoát quay người lại, tiếp tục quản lí cửa hàng nhỏ của mình.

Chưa được bao lâu Shinichi đã làm xong thức ăn, gọi cô một tiếng, Ran liền ra khỏi phòng, sắc mặt Shinichi ngược lại tốt hơn vừa nãy rất nhiều, Ran thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn ăn.

Ngày hôm qua vẫn còn thừa một món xào, anh làm thêm một món măng xào thịt, cũng là món cô thích ăn. Ran gắp lên một miếng nếm thử, hương vị thật sự rất ngon.

”Em nói sở thích của anh cho Akiko biết?”

Ran đang ăn rất ngon miệng, không ngờ Shinichi lại hỏi một câu như thế.

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ