Chương 54: Cầm thú

1.1K 38 3
                                    

Trên người Shinichi áo sơ mi vẫn mặc chỉnh tề, chỉ nhìn như thế, anh nghiễm nhiên còn là Kudo boss uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà, chỉ cần liếc nhìn xuống dưới, lập tức biết rõ đại boss nhìn như sạch sẽ này đến tột cùng đang làm gì.

Shinichi căn bản không trả lời cô, nâng eo cô, siêng năng tiến hành động tác trước mắt, Ran thật đúng là không còn gì để nói nữa, nhưng thân thể chậm rãi bị anh làm cho thích thú, cũng chỉ mặc anh tiếp tục làm càn.

Cuối cùng xong việc Shinichi ôm cô đến phòng tắm, rửa sạch sẽ, lại ôm cô nằm trên giường, ấn một cái hôn trên trán cô, mới nói

“Nếu mệt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.”

Anh đã mặc quần lại, lúc này, quần áo sạch sẽ, sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm trước sau như một, thật đúng là không thể ngờ một người áo mũ chỉnh tề như vậy thế nhưng vừa mới làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.

Ran trừng mắt liếc anh một cái, trực tiếp xoay dậy thay quần áo, trong miệng bất mãn nói thầm một câu

“Mặt người dạ thú!”

Shinichi cũng không tức giận, tự ra ngoài rửa cái bát, Ran chỉnh trang xong đi ra, Shinichi cũng đã rửa sạch bát đĩa, mặc dù anh chịu khó như thế, Ran trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện với kẻ đáng chán ghét này.

Shinichi đáng ghét cũng không thấy bất mãn của Ran với mình, anh từ phòng bếp đi ra đưa chìa khóa cho cô, Ran vừa nhìn thấy liền kinh hãi

“chìa khóa nhà em sao ở trong tay anh?”

Shinichi vẻ mặt đương nhiên

“Em hôm qua ngủ rồi anh đưa cho trợ lý, bảo cậu ấy làm một cái chìa khóa dự bị.”

“...”

Ran hai mắt nguy hiểm híp lại

“Anh sao lại làm chìa khóa nhà em?”

Shinichi hơi nhướng mày

“Anh chẳng lẽ không nên ở đây?”

“...”

Ý Shinichi là muốn ở chung cùng cô sao? Ran ngược lại cũng không phản đối ở chung trước hôn nhân, chỉ là cô cảm thấy tiến triển này có phải hơi quá nhanh hay không?

”Em cảm thấy cũng được...”

Ran vừa quan sát vẻ mặt anh, vừa ôn tồn thương lượng

“Chúng ta cũng cần phải bảo trì cảm giác mới mẻ giữa hai bên? Anh theo em ở cùng một chỗ, mỗi ngày nhìn em sẽ không chán sao?”

Shinichi trả lời dứt khoát đơn giản

“Sẽ không.”

Ánh mắt anh nhíu lại, hơi thở mang cảm giác áp bách, bức tới chỗ cô

“Chẳng lẽ em nhìn anh sẽ chán?”

Ran biết điều lắc đầu.

Shinichi sắc mặt mới khá hơn một chút

“Nếu sẽ không, vậy còn lo lắng cái gì?”

”Nhưng mà...”

Ran tròng mắt chuyển chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ