Chương 53: Kudo đại ngốc

1.1K 44 7
                                    


Ran thở dài một hơi, đưa hai tay nâng mặt anh, anh khẽ cau mày, thuận theo cọ lên tay cô, thất lạc giữa lông mày vẫn không tản đi, lúc nói chuyện giọng nói cũng lộ ra trầm thấp.

"Thật xin lỗi, vốn cảm thấy em sẽ thích, không nghĩ tới lại như vậy..."

Ở trong thế giới của mình, anh vĩnh viễn tự tin thong dong, anh chỉ huy thiên quân vạn mã bình tĩnh tỉnh táo rong ruổi trên danh lợi, anh cơ trí anh minh, tuổi còn trẻ đã bước lên địa vị cao, anh được người ta ngước nhìn lên, kiếp này như thể không có việc gì anh không thể làm.

Nhưng giờ khắc này, đầu anh cúi thấp, toàn thân lộ ra một cỗ cảm giác thất bại, vương giả kiêu ngạo đột nhiên từ ngai vàng ngã xuống, ngã đến chật vật không chịu nổi.

Trầm thấp cùng thất bại này vốn hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người anh có lẽ càng làm cho người ta cảm thấy chấn động, Ran ôm cổ anh thật chặt, lúc này cô đã giải quyết được sợ hãi trong lòng, cười nói

 "Không có, lúc bắt đầu có cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ ngược lại rất vui vẻ."

Shinichi cũng sít sao ôm lại cô, anh ôm rất chặt, giống như ở trên người cô tìm kiếm an ủi. Anh vùi mặt trên bờ vai cô, hỏi

 "Em nói thật sao?"

Ran gật gật đầu

 "Ừ"

Shinichi cũng không nói gì thêm, tựa trên vai anh trầm mặc rất lâu mới đưa tay ra dấu với người trên máy bay.

Ran cảm giác bọn họ đang từ từ hạ xuống, lập tức có chút ít kinh ngạc

"Như thế nào?"

Shinichi vẫn chôn trên vai, thanh âm trầm trầm

"Treo như thế một lúc, cũng nên xuống đi."

Hai người lần nữa ngồi trên xe đã là nửa giờ sau, Shinichi mới lên xe đã ôm cô lên ngồi trên đùi, lại giữa hai tay nhỏ bé của cô trong bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ran cũng ngoan ngoãn núp trong lòng anh, lồng ngực anh rộng lớn, cứng rắn, dựa vào chỉ cảm thấy nhiệt khí ấm áp dễ chịu, Ran thích ý muốn ngủ.

Hai người một đường trầm mặc, cũng không biết bao lâu đột nhiên nghe thấy anh ghé bên tai cô thấp giọng nói một câu

 "Anh sẽ cố gắng, cố gắng dùng cách em thích."

Ran phục hồi tinh thần nhìn anh, đã thấy anh rũ đầu xuống, ánh mắt ôn thuận nhìn anh, anh lúc này quả thực cực kỳ giống dã thú bị người thuần phục, trên người vẫn lộ ra bản năng hung tàn thuộc về dã thú, nhưng với người đã thuần phục mình, anh tuyệt đối nhu thuận ôn hòa.

Ran nghĩ sơ qua mới hiểu được ý tứ của những lời này, hẳn là anh còn vì chuyện này hôm nay canh cánh trong lòng, cũng đúng, người kiêu ngạo như anh, anh không cho phép trong đời mình có chỗ thất bại.

Ran thở dài, ôn nhu an ủi

 "Thế này mới là anh, Shinichi, anh không cần cố gắng thay đổi gì đâu."

"Em không thích."

 Anh chỉ là lãnh đạm phun ra mấy chữ.

Ran tròng mắt chuyển chuyển

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ