Sau khi Ran và Kazuha trở lại phòng, Kazuha vừa nhìn thấy cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại gần sờ trán cô, thấy cô quả nhiên hạ sốt mới hoàn toàn yên lòng.
Ran cảm giác mình thật phiền toái, liền nói
"Thật xin lỗi, lại làm cậu lo lắng."
Kazuha lay lay tay cô
"Xin lỗi cái gì chứ? Cậu khỏe mạnh là quan trọng nhất, xem ra anh hàng xóm kia của cậu cũng thật sự có tài."
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kazuha lại nói
"Anh ấy chăm sóc cậu một đêm, tình cảm cũ của cậu với anh ấy có tro tàn lại cháy không đấy?"
Ran tức giận nhìn cô một cái
"Cậu nói vớ vẩn gì vậy?"
"Không có là tốt nhất, nếu không Kaito phải làm sao bây giờ? Cậu không biết đâu, tối hôm qua anh ta ở phòng đàn piano của khách sạn đàn suốt một đêm. Nghe đàn anh nói, lúc tâm tình Kaito khổ sở sẽ trốn đi đánh đàn piano, có lẽ ngày hôm qua thấy cậu và anh hàng xóm đó đã kích thích anh ta."
Ran nghe nói vậy, nhíu lông mày, cũng không tiếp lời. Kazuha thấy vậy, cũng hiểu ý cô, lập tức không trêu ghẹo nữa, chỉ nói
"Tốt lắm tốt lắm, nếu đã khỏe rồi, chúng ta nên đi chơi bù ngày hôm qua đi."
Ran đồng ý gật đầu
"Đương nhiên."
"Vậy được, mình lên gọi bọn họ."
Heiji thấy Ran không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Kaito chỉ hỏi cô một câu khỏe chưa cũng không hỏi gì nữa.
Ran nhìn Kaito , tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi thái độ cô đã rất rõ ràng, nhưng đến cuối cùng cũng không biết thiếu niên này có hiểu ý cô hay không. Thấy gương mặt anh ta hiện lên vẻ mệt mỏi và mất mát, trong lúc nhất thời Ran trong lúc cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Dứt khoát cũng không nói nhiều, giống như chưa từng xảy ra việc gì, vào phố cổ chơi.
Có rất nhiều người trong phố cổ, Ran và Kazuha chụp mấy tấm ảnh, lại mua chút quà lưu niệm, mắt thấy không còn gì để chơi, liền trực tiếp trở về. Lúc đám người Ran, cửa phòng Shinichi vẫn đóng chặt, cũng không biết anh đã rời đi chưa.
Hiện giờ thời gian còn sớm, trên phố cổ cũng không có gì chơi, lại ở lại đây cũng lãng phí, hơn nữa Heiji và Kaito đều lái xe đến, mấy người thương lượng một chút liền dự định đi về.
Kazuha ngồi xe Heiji, nên Ran đành phải ngồi xe Kaito.
Ran phát hiện, thời gian qua Kaito rất thích nói chuyện nhưng cả ngày hôm nay lại rầu rĩ, hơn nữa cô rõ ràng nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm. Có thể thấy Kazuha nói hôm qua anh ta đàn piano cả đêm là sự thật.
"Anh có sao không? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm đâu? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Kaito lắc đầu
"Anh không sao."
Ran thấy thế, cũng không nói gì thêm. Ngồi yên tĩnh một lúc, rất nhanh liền mệt rã rời, lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi lại nghe Kaito nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Hayran Kurgu||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...