Chương 67

1.3K 38 0
                                    

Kể từ sau khi Shinichi và Ran kết hôn, hai nhà Kudo, Mori thường xuyên tụ hội, hôm nay địa điểm là ở nhà Ran, Ran tan tầm sớm hơn Shinichi, tới trước một bước, lúc Shinichi đến cô đang giúp bày bát đũa.

Shinichi ở Mori gia cũng không xem mình như người ngoài, đang chuẩn bị rửa tay hỗ trợ, bà Eri thấy thế vội bảo:

"Thức ăn đã bày lên một lượt rồi, Shinichi không cần tới nữa."

bà nội Trình ngồi trên sô pha cũng vẫy vẫy tay với Ran, "Ran cháu cũng lại đây ngồi, đừng vội trên vội dưới, cẩn thận cái bụng."

Shinichi vừa nghe lời này liền nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ran

"Bụng em thế nào? Không thoải mái sao?"

Nghe thấy Shinichi nói mọi người đều ngẩn người, còn Ran chỉ đơn giản ngượng ngùng cúi thấp đầu, bà nội vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, "Hóa ra cháu còn chưa biết?"

Shinichi càng nghi hoặc, "Biết cái gì?"

Yukiko đang giúp bày thức ăn, phù một tiếng bật cười, cố ý trọc anh

"vợ con mang thai, con sắp được làm cha a, nhìn con ngốc rồi kìa!"

Nghe nói thế, Shinichi  vô cùng khiếp sợ, ánh mắt của anh nhìn nhìn Yukiko lại nhìn nhìn bà nội Trình, cuối cùng rơi xuống trên người Ran.

Bà xã anh mang thai, anh sắp làm cha.

Đời trước bọn họ kết hôn năm năm, thủy chung vẫn vô duyên không có đứa nhỏ. Cho nên một lần nữa cùng một chỗ với cô rồi, anh vẫn muốn một đứa con. Vốn cho rằng sẽ không thể thuận lợi có con, nhưng không ngờ mới mấy tháng cô đã có mang.

tin tức này quả thực tới quá đột ngột, làm cho anh quá kinh hãi rồi.

Vui sướng, kích động, vô số loại tâm tình phức tạp bắt đầu khởi động trong lồng ngực. Anh muốn cười to, muốn lớn tiếng gào thét biểu đạt tâm tình mình kích động khó tả. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nhúc nhích, chỉ sững sờ như một kẻ ngốc, đến tiếng giễu cợt của mẹ và bà ngoại anh cũng không nghe thấy.

Cũng không biết bao lâu anh mới phục hồi tinh thần, còn lạnh nhạt tự nhiên nói một câu với Ran: "Ran em đi theo anh, anh có lời muốn hỏi em."

Ran cũng không nói, ngoan ngoãn theo sau anh đi vào phòng. Kỳ thật Ran rất áy náy với Shinichi, bởi vì không nói cho anh biết đầu tiên. Cô biết Shinichi hơn phân nửa là tức giận, cho nên toàn bộ quá trình đều cúi đầu nhận sai.

Shinichi thật tức giận, anh là người thân cận nhất của cô, là cha của con cô, nhưng anh lại là người cuối cùng biết tin. Anh đứng trong phòng hung hăng nhìn cô chằm chằm, dùng cái này phát tiết bất mãn.

Nhưng thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, vẻ mặt áy náy thật có bao nhiêu đáng thương.

Vừa nhìn cô thế này Shinichi liền mềm lòng, nhưng lúc nói chuyện giọng nói vẫn lạnh buốt, "Sao không nói cho anh?"

Ran ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh một cái, "Em... chưa kịp nói cho anh biết."

Shinichi lạnh lùng nhìn cô không nói lời nào, bộ dáng anh quả thực cực kỳ dọa người, Ran liền bước lên một bước nắm cổ tay anh, dụ dỗ nói: "Thực xin lỗi nhé, bây giờ không phải là đã biết rồi sao?"

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ