Nghe nói như thế Ran tựa như là bị sét đánh, một đời này cô cũng không nói về giấy thỏa thuận li hôn với Shinichi, chỉ nói với anh, hai người ly hôn, nhưng làm sao anh biết...
Quả nhiên, cô suy đoán đúng sao?
Nhưng điều này sao có thể... Anh sao có thể là...
Ran phục hồi tinh thần, muốn kéo tay anh ra, hai tay anh lại ghì chặt hết sức, thân thể anh khẽ run, giọng nói cũng dồn dập
“Em nghe anh nói hết đã, anh nói xong, em vẫn muốn đi, anh sẽ buông tay.”
Ran đẩy một hồi vẫn không đẩy được anh, nghe anh nói, cô liền buông xuống, hít sâu một hơi, cực lực bình tĩnh nói
“Anh nói đi.”
Cô cảm giác hơi thở của anh phun lên cổ cô càng chậm, tựa hồ anh đang dẹp đi tâm tình hỗn loạn khiễn anh khó chịu, không biết qua bao lâu anh mới trầm giọng mở miệng
“Ran Nhi, anh là Shinichi, cũng là chồng em, đời trước anh ngu xuẩn, không quý trọng em, đến khi mất đi anh mới hiểu được tâm ý của mình, thật xin lỗi, anh đã từng đối xử với em như vậy! Thật xin lỗi, anh để em khó chịu lâu như vậy! Có lỗi với Ran Nhi, bởi vì anh ngu xuẩn, tổn thương em thật sâu! Thực xin lỗi!”
Đây là lần thứ hai cô nghe Shinichi nhận lỗi với cô, chỉ là so sánh mỗt lần càng thấy thành khẩn, trong từng tiếng lộ ra bao nhiêu rung động, giọng cũng đầy nghẹn ngào.
Lần đầu tiên, Shinichi nhận lỗi với cô là vì cô gặp ác mộng, nhưng lần này, Shinichi lại chân chân thật thật xin lỗi vì chính anh.
Lần đầu tiên nghe anh nói xin lỗi cô cảm thấy rất buồn cười, cô cảm thấy cũng không cần, bởi vì đời trước đối xử tàn nhẫn với cô cũng không phải là Shinichi đời này làm ra.
Nhưng lần này, nghe anh nói với cô thực xin lỗi, trong đầu đột nhiên nhảy ra ký ức đời trước, cho dù bỏ xuống, nhưng chạm đến nơi bị tổn thương, cảm giác đau đớn vẫn còn rõ ràng rành mạch.
Anh xin lỗi giống như cũng không còn gì vãn hồi, dù sao có đau xót, dù sao sớm đã làm cho cô hết hy vọng, nhưng nghe người trong cuộc nhận lỗi, tựa như là ủy khuất và thống khổ cô chịu đựng đều được thừa nhận, cho dù vô bổ, nhưng tối thiểu anh hối hận còn cho cô an tâm.
”Anh làm sao tới nơi này?”
Rất lâu cô mới mở miệng hỏi một câu.
Anh tựa mặt lên trán cô, thanh âm vẫn lộ ra khàn khàn
“Cũng giống em.”
”Anh cũng bị tai nạn xe cộ?”
Anh lắc lắc đầu
“Anh tự sát.”
Ran bị câu này làm cho triệt để kinh hãi, dù đang khiếp sợ, bên ngoài cô lại cảm thấy buồn cười, “Tự sát?” Shinichi sẽ tự sát? Tha thứ cho cô thực không thể nào tin nổi
“Anh tự sát vì cái gì?”
Anh trả lời rất kiên quyết
“Em đi rồi, anh sống không nổi.”
Nghe đến đó Ran càng cảm thấy buồn cười
“Sônga không nổi? Anh làm sao có không sống nổi? Cho dù không có em, anh vẫn còn danh lợi, tài phú, địa vị, cái gì so với em cũng trọng yếu hơn?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...