Cô gái kia có một mái tóc dài màu đen, mặc váy ngắn, chiếc váy được thiết kế vừa vặn, phác họa dáng người có chỗ lồi chỗ lõm của cô gái kia vô cùng tinh tế. Làn váy chỉ tới bắp đùi, lộ ra một đôi chân thon dài, quả thực là gợi cảm miễn bàn. Dáng người đã nóng bỏng, cô gái đó lại còn có một gương mặt rất xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt bồ câu đa tình, nhìn quanh phòng, giống như muốn hút hồn tất cả mọi người.Đương nhiên, Shinichi cũng là một người đi tới chỗ nào cũng làm người khác chú ý, cho nên hai người này vừa đến, trong nhà ăn không ít người đều nhìn họ.
Kỳ thật cô gái này Ran cũng nhận ra, cô ta tên là Akiko, là bạn học thời đại học của Shinichi, quan hệ không tệ với Hakuba, đời trước sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng Hakuba đi theo Shinichi.
Ở đời trước, Ran biết rõ cô ấy thích Shinichi, rất không ưa cô ta, hai người mặc dù ngoài mặt khách khí, nhưng vẫn ngầm vụng trộm so tài. Nhưng đạo đức cô gái này cũng rất tốt, sau khi biết rõ cô thành đôi với Tần Uyên thì thu tay, hơn nữa còn trực tiếp từ chức, biến mất sạch sẽ.
Ở đời này, cô đối với Shinichi không có ý khác, đối với cô ta, lại càng không thể chán ghét, nghĩ tới cô gái này cầm được thì cũng buông được, tính cách lanh lẹ ngược lại làm cô bội phục.
Sau khi hai người đi vào vị trí cách chỗ bọn họ không xa thì ngồi xuống, Akiko mới vừa ngồi xuống liền lấy từ trong túi ra một xấp bản vẽ đưa cho Shinichi, dường như muốn đưa anh xem qua.
Ran biết rõ lúc này là lúc này Shinichi và đoàn đội chuẩn bị nghiên cứu phát triển một trò chơi, trò chơi này không lâu sau khi được thành lập ở công ty anh thì sẽ ra mắt, đồng thời cũng đưa thanh danh của anh lên cao, lợi cả đôi đường, có thể nói là thành công quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cũng khó trách đi tới nơi xưng là phố cổ này, cho dù lấy danh nghĩa là "nghỉ ngơi" cũng vẫn không lãng phí.
"Ran, mỹ nữ kia đi cùng anh hàng xóm của cậu là ai vậy, là bạn gái anh ấy à?"
Lời nói của Kazuha kéo suy nghĩ của cô về, Ran định thần lại, nhàn nhạt lắc lắc đầu
"Mình không biết."
Kazuha thấy cô giống như không muốn nói nhiều về chuyện của Shinichi nên cũng biết ý không hỏi nhiều nữa. Kaito ngồi đối diện lại đột nhiên gắp một miếng đùi gà vào trong bát của cô, nháy mắt với cô mấy cái, cười nói
"Đừng quên, anh đã nói, anh sẽ làm cho em tro tàn lại cháy."
Ran thấy bộ dáng kia của anh ta cũng không nhịn được bị anh ta chọc cho bật cười, lại gắp miếng đùi gà anh ta gắp, gắp trở về
"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không ăn đùi gà."
Kaito ngược lại cũng không bắt ép, chỉ nói
"Thật sự là chỉ lãng phí lòng tốt của anh."
Cũng không biết có phải là Ran ảo giác hay không, lúc Kaito gắp đùi gà cho cô, cô có cảm giác cách đó không xa có một ánh mắt lạnh buốt quét lên người cô. Cô quay đầu nhìn, nhưng thấy Shinichi và Akiko nghiêm túc thảo luận bản vẽ như cũ, giống như là không phát hiện sự tồn tại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...