Chương 12: Đố kị

1.1K 66 10
                                    


Lời nói của cô làm Shinichi á khẩu không trả lời được. Lửa giận của anh tích tụ giống như của bóng cao su bị chọc thủng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Khí lực cả người cũng tán loạn, anh chậm rãi buông bả vai cô ra, lại vô lực lui về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách với cô. Khuôn mặt vốn lạnh lùng đột nhiên hiện lên nụ cười khổ, anh mệt mỏi tự tay day khóe mắt, dường như tự lẩm bẩm

"Đúng vậy, anh là gì của em, anh có tư cách gì hỏi đến việc của em..."

Ran sững sờ nhìn anh, trong lúc nhất thời cũng quên phản ứng. Cho đến khi Shinichi lui tới cửa mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên mặt anh mang theo mệt mỏi, sắc mặt nổi giận cũng đã biến mất gần như không còn nữa.

"Thời gian không còn sớm, em đi nghỉ ngơi đi."

Giọng nói anh khàn khàn, bỏ lại câu này rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Ran đứng trong phòng khách rất lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến hồi lâu sau cô mới trào phúng cười một tiếng. Cô thật không biết rõ đến tột cùng Shinichi còn không cam lòng cái gì, cô cũng không hiểu anh còn có cái gì thống khổ.

Cô biết Shinichi là một người muốn nắm mọi thứ trong tay, cho nên hiện giờ cô thoát ly khỏi khống chế của anh, tự nhiên sẽ làm anh luống cuống tay chân. Loại hành vi hôm nay của anh hẳn là không cam lòng, không cam lòng cô trốn tránh anh, không cam lòng cô từng là tiểu nhân vật anh không thèm nhòm ngó tới nay lại không khống chế được.

Cô không muốn để ý Shinichi nhiều như vậy, ngày hôm sau vẫn đến tiệm lẩu đi làm như thường lệ. Lúc đó dây dưa với Shinichi cũng không tạo thành ảnh hưởng nhiều cho cô, cô vẫn làm những cái nên làm như cũ thôi.

Chỉ là buổi trưa hôm nay cô vừa mới tới một lát, chưa kịp mở sổ sách đã nghe thấy nhân viên phục vụ gọi to một tiếng

"Ran, có người tìm."

Ran hết sức nghi hoặc, lúc này ai sẽ đến tìm cô. Cô ra tới cửa, đã thấy có một chiếc xe thể thao mui trần đỗ trước cửa, một thiếu niên tuấn tú đứng cạnh xe, thiếu niên thấy cô liền cười vẫy vẫy tay. Collagen sung túc nở rộ trên mặt anh ta câu dẫn người, làm mấy thiếu nữ đứng trước cửa tiệm lẩu phải kinh hô. (Huyền Tô: Collagen là gì vậy? @@)

Nhưng Ran nhìn thấy anh ta lại có cảm giác đau đầu

"Sao anh lại tới đây? Tôi nhớ là đã trả sạch ân tình cho anh rồi mà."

Nụ cười của Kaito cứng đờ, bất đắc dĩ vỗ trán

"Vừa thấy mặt đã đuổi anh đi, bà thím à, em cũng quá vô nhân tính đó?"

Ran cũng lười nói nhảm

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Kaito nhướn mày nhìn cô

"Bà thím, chẳng lẽ em đã quên việc em ôm anh ngày hôm qua? Đây chính là lần đầu tiên anh được ôm, em ôm xong rồi không chịu trách nhiệm định bỏ chạy à?"

"..."

Ran trợn tròn mắt, chuyện tối hôm qua cô còn chưa tìm anh ta tính sổ thì thôi

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ