Cô cảm thấy bàn tay ôm bên hông khẽ kéo cô lên, trong chớp mắt, cô đã được đưa ra khỏi nước.
Cuối cùng tiếp xúc với không khí mới mẻ, Ran bản năng há miệng to hô hấp, vừa mới giãy giụa trong nước bị sặc mấy ngụm, giờ phút này vừa thở vừa ho khan, người ôm phía sau lưng cô cũng không nói lời nào, chỉ dùng một tay nâng thân thể cô, phòng ngừa cô chìm xuống, một tay ở sau lưng cô vỗ nhè nhẹ.
Ran nghỉ một hồi lâu, thân thể khó chịu mới rốt cục khá hơn một chút, cô phục hồi lại tinh thần, mới ngẩng đầu nhìn lại người kia.
Mặt mày anh ta thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, mặc dù đầu tóc bị nước thấm ướt dán trên mặt nhưng không che được vẻ tuấn lãng, lúc cô nhìn, hai mắt đen bóng như thần tinh cũng đang nhìn cô.
Không giống trước kia, rét lạnh và sắc bén, mà mơ hồ lộ ra một chút sợ bóng sợ gió, một chút mừng rỡ, trong mừng rỡ lại mang theo một loại bao dung sủng ái hết thảy như có như không.
Ran thật không nghĩ đến, người cứu cô dĩ nhiên là Shinichi !
Ấnn đường anh hơi nhăn, đưa tay ra giúp cô lau bọt nước trên mặt, giọng nói thuần hậu lộ ra vài tia lo lắng
“Không sao chứ?”
Ran phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình thế nhưng như gấu trúc quấn trên người anh, còn anh một bàn tay mạnh mẽ đang đỡ sau lưng cô, thân thể hai người dán sát, cô có thể cảm nhận được nhiệt lượng trong cơ thể anh liên tục không ngừng truyền đến trên người cô.
Nếu bình thường, hai người sát gần như thế, Ran khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi đẩy anh ra, nhưng hiện thời nổi trên nước, lúc tuyệt vọng khi chìm xuống dưới nước vẫn rõ ràng hiện ngay trước mắt, bởi vì sợ nước, cô ngược lại túm chặt cánh tay ôm anh. Nghĩ tới trước đó anh đã nói qua coi như cô triệt để bỏ mọi chuyện xuống, hơn nữa Shinichi cũng không thích người khác chạm vào anh, cũng không biết mình quấn ở trên người anh như thế có thể khiến anh phản cảm hay không, môi cô bầm đen, run lẩy bẩy nói với anh
“Anh đừng thả em ra, em sợ em sẽ ngã xuống!”
Shinichi nhìn khuôn mặt cô nhỏ mang theo hoảng sợ hàm răng căng thẳng nanh, anh ôm cô dưới cánh tay ý thức căng lên, thật sự là hận không thể đem cả người cô dính lên người anh, cô lo lắng anh sẽ buông tay, cô lại không biết cô cứ ỷ lại anh, tín nhiệm anh như vậy, khiến anh khoái trá cỡ nào.
Nếu như có thể, thật muốn cứ thế ôm cô nổi trên mặt nước cả đời, nhưng anh biết rõ nha đầu này sợ nước, nhìn hàm răng cô không ngừng run lên, anh lại không đành lòng, liền ôn nhu nói
“Lên lưng anh, anh cõng em lên bờ.”
Ran lại bối rối, dưới tình huống này cô làm sao bò được lên lưng anh đây? Cô thật sợ mình vừa buông tay sẽ chìm vào trong nước.
Shinichi thấy cô không dám động đậy, anh biết rõ cô đang sợ, cũng không nói thêm lời nói, dứt khoát nắm hai tay cô lên lưn, lại dặn dò
“Bám thật chặt, nếu ngã xuống, anh cũng mặc kệ.”
Ran cơ hồ không chút nghĩ ngợi, vội vàng thắt chặt cánh tay ôm lấy cổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...