Chương 11: Phẫn nộ

1.1K 70 4
                                    


Giờ phút này Ran đang đứng quay lưng về phía Shinichi, ngược lại không nhìn thấy tình hình bên kia, chỉ nghe có tiếng bước chân dồn dập đi tới đây. Trong lòng Ran có loại dự cảm xấu, đẩy anh ta ra

"Anh đừng có như vậy, thả tôi ra."

(Ôi mình thay đổi xưng hô hơi bị nhanh nhỉ)

Vừa dứt lời liền cảm thấy Kaito đang ôm cô thật chặt lại bị một cường lực mạnh mẽ kéo ra. Đến lúc Ran quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Shinichi đấm lên mặt anh ta.

Ran bị hù dọa, kinh hô một tiếng

"Shinichi anh làm gì vậy?!"

Shinichi cũng không để ý tới cô, hai mắt lóe lên ánh đỏ chăm chú nhìn chằm chằm Kaito, giống như anh ta tùy tiện xâm lấn lãnh địa của mình, khách không mời mà đến, khiêu khích quyền uy của anh.

(Shinichi= anh; Kaito= anh ta. Mọi người nhớ nhé)

Một đấm này thực sự mạnh mẽ, Kaito lảo đảo vài bước mới đứng vững, anh ta lau vết máu bên khóe miệng, vẻ mặt trào phúng nhìn Shinichi.

"Lý do!"

"Không có lý do gì, chỉ là nhìn cậu không vừa mắt!"

Lúc này Ran đã phục hồi tinh thần, cô hiểu rõ tính cách Shinichi,  mắt thấy anh nói xong lời này lại đi về phía Kaito,  hiển nhiên là dáng vẻ còn muốn đánh người. Cô vội vàng tới bên người anh ngăn cản, tức giận nói

"Anh làm gì vậy? Sao có thể động chút là đánh người?! Được giáo dục bao nhiêu năm cũng bằng không à?!"

Lại quay đầu nhìn Kaito, lạnh lùng nói

"Nếu đã uống rượu thì ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi! Đừng có lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui nữa!"

Giọng điệu bà lão của Ran làm hai người kia sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không có người phản bác. Ran cũng không muốn nói nhảm với bọn họ, trực tiếp xoay người lên xe.

Shinichi nhìn Kaito cảnh cáo, cũng tự mình lên xe.

Sau khi lên xe Ran liền hỏi anh

"Anh sao vậy? Sao lại đánh người?"

Shinichi không cho là đúng, giọng nói lạnh lùng

"Không tại sao, nhìn cậu ta không vừa mắt thôi."

Nhìn bộ dáng Shinichi tự cho là đúng làm Shinichi cực không thoải mái, lập tức không nói chuyện với anh nữa. Trong lúc nhất thời, toa xe an tĩnh lại, không khí càng thêm ngưng trọng.

Nhưng rất nhanh, Ran phát hiện Shinichi không phải lái xe về cửa hàng lẩu, cô lập tức đề cao cảnh giác

"Anh muốn đưa tôi đi chỗ nào?"

Shinichi giọng nói nhàn nhạt

"Lúc nãy rời đi dì bảo anh đưa em về nhà."

Nghe nói như thế, Ran đột nhiên nhớ đến trước khi đi, mẹ cô thấp giọng dặn dò Shinichi gì đó, nên cũng không nói gì nữa. Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc về đến nhà. Trước lúc xuống xe, Ran vẫn không quên nói một câu "Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn anh."

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ