Shinichi đặt cô nằm ngang trên giường, đồng thời cầm khăn mặt thấm ướt đặt trên trán cô, cánh tay và trên bắp chân, lại lau chùi dưới nách và háng để thân thể cô hạ nhiệt độ.Ran vẫn mơ màng, thân thể sốt cao lại vô cùng mẫn cảm, mỗi khi anh lau chùi cho cô, cô đều theo bản năng nhíu nhíu mày, Shinichi càng cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ mình làm đau cô.
Tới lui thay đổi cho cô mấy lần khăn mặt, giày vò đến nửa đêm nhiệt độ người cô mới chậm rãi khống chế được, đợi khi nhiệt độ người cô đã khôi phục bình thường Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm, anh lau mồ hôi trán, ngồi xuống bên giường, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô ngủ say.
Tuy rằng bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát cô như vậy. Khi còn bé cô đều thích quấn lấy anh, ở bên cạnh anh líu ra líu ríu giống như một con chim sẻ, anh phiền cô còn không kịp chứ đừng nói là tỉ mỉ nhìn cô. Mãi cho đến về sau, khi chim sẻ nhỏ trong cuộc đời anh đột nhiên yên tĩnh lại, anh mới ý thức cô vô cùng quan trọng đối với anh, anh muốn nhìn kỹ cô, cô lại không cho anh cơ hội.
Cô ngủ rất say, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, mái tóc dài xoã sau lưng rối tung như tảo biển, này tròn tròn, hiện ra khuôn mặt trắng noãn hồng hào. Giống như một viên ngọc sáng bóng nằm trên tấm vải nhung màu đen.
Anh vươn ngón tay ra, do dự hồi lâu mới lấy hết dũng khí chạm vào hàng lông mày nhỏ của cô, lông mi cô chớp chớp rất đẹp mắt, giống như cành liễu rung rinh đón gió hè. Đầu ngón tay xẹt qua hai mắt cô nhắm chặt, ánh mắt cô cong cong hình cung, cười lên lại như hai vầng trăng khuyết, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu.
Đầu ngón tay thuận theo đi xuống xẹt qua mũi cô, mũi của cô nhỏ nhắn thẳng tắp, hiện ra bóng loáng dưới ánh đèn.
Ngón tay trượt xuống rơi trên môi cô, cô môi nóng bỏng lại mềm mại, ngón cái anh nhẹ nhàng nghiền qua, nhiệt độ lửa đốt theo đầu ngón tay truyền một đường tới trên người anh, làm trong lòng anh nổi lên một hồi run rẩy.
Anh xưa nay không biết hóa ra vật nhỏ này trưởng thành đẹp mắt đến vậy, vốn cái miệng nhỏ này luôn luôn ầm ĩ trước mặt anh cũng có thể mê người như vậy.
Đầu ngón tay anh phủ trên môi cô, trong lúc nhất thời luyến tiếc không rời được, ánh mắt ngày thường lạnh lùng cũng dần dần nổi lên một tia ôn nhu.
Ngón tay đi xuống, anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô, đôi môi cô khép chặt ở đầu ngón tay anh kéo hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ.
Ánh mắt Shinichi híp lại, hai mắt càng ngày càng sâu thẳm, anh dường như không thể khống chế, thăm dò ngón cái trong miệng cô, lòng bàn tay không nặng không nhẹ vuốt nhẹ hàm răng cô. Cũng không biết qua bao lâu, đầu ngón tay anh hơi dùng sức, tách hàm răng của cô ra, ngón tay giữa tiến vào.
Khoang miệng ấm áp trong nháy mắt bao vây ngón tay anh, cả người anh chấn động run rẩy, trong ánh mắt cũng hiện ra chút ửng hồng, lí trí trong đầu anh vang lên cảnh cáo. Anh biết nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không có cách nào tự kiềm chế, nhưng anh vốn luôn luôn bình tĩnh tự tin lại như bị ma khống chế, ngón tay tiến vào liền không nỡ đi ra, thậm chí còn không kiểm soát ngón tay giữa quấy nhiễu trong miệng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...