Cô chỉ hy vọng mẹ già đồng đội như heo của cô mau ngậm miệng, cô thật sợ bà sẽ đem đối tượng cô từng thân cận lần lượt kể một lần, cô cũng không dám bảo đảm con mèo lớn kia đến tột cùng sẽ xù lông hay không.
Ông Mori liên tục ở phòng bếp nấu cơm, lúc này đem thức ăn làm xong từ phòng bếp đi ra, vừa ra tới phòng khách, thấy không khí có chút kỳ quái, ông Mori ngược lại không nhiều nghĩ, vội vàng chào hỏi Shinichi
"Shinichi đến a? Chú đã lâu không thấy cháu."
Shinichi vội vàng thu liễm ánh mắt, điều chỉnh tâm tình, lúc ngẩng đầu, trên mặt anh đã hoàn toàn khôi phục như thường, tựa như cái gì cũng không phát sinh, lễ phép chào hỏi Ông Mori
"Chú Mori thân thể có tốt không?"
Ông Mori vội vàng gật đầu
"Còn tốt còn tốt."
Hai người lại nói mấy câu thăm hỏi ân cần, ông Mori nhân tiện nói
"Thức ăn đều xong, tất cả mọi người tới ngồi đi."
Ông Mori xuất hiện khiến Ran như được đại xá, lập tức không nghĩ ngợi, vội vàng đi vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, bày thức ăn rồi, mọi người cũng đều ào ào ngồi xuống, về chuyện thân cận quạ đen coi như là tạm thời chấm dứt.
Shinichi và cha anh- Yusaku Kudo một năm cũng khó nói được mấy câu, nhưng với ông Mori lại vừa giống cha vừa giống anh em, tán gẫu rất hăng, Ran cũng cảm thấy thật kỳ quái, đôi cha con Kudo gia này nhìn nhau không vừa mắt, nhưng với cha cô lại rất hợp.
Lúc hai người ngồi xuống, Ông Mori cùng với Shinichi hàn huyên từ công ty anh tới thế sự chính trị, lại từ tình hình chính trị đương thời hàn huyên tới thể thao, tóm lại không chỗ nào không tán gẫu, bầu không khí rất náo nhiệt.
Nhưng ông Mori thủy chung chưa nói đến chỗ quan trọng, quả thực khiến Lâm Thục Phương và Shiho sốt ruột, mắt thấy cơm đã ăn sắp xong, Lâm Thục Phương cuối cùng nhịn không được, cười ha hả nói
"Shinichi thật lợi hại, mở một công ty lớn như vậy!"
Shinichi nhàn nhạt gật đầu
"Cũng tạm."
Nhìn ra được, Shinichi đối với một nhà Mori gia đều rất nhiệt tình, nhưng đối với bà lại lộ ra khách khí và xa cách, không thích đến gần.
Lâm Thục Phương cười khan hai tiếng lại nói
"Cái kia Shinichi a... Em Shiho cháu năm nay vừa mới tốt nghiệp, mặc dù chỉ là chuyên khoa sinh, nhưng hết sức thông minh, tay chân lại chịu khó, không biết công ty của các cháu gần đây có thiếu người không, có thể tuyển em vào công ty các cháu hay không?"
Ánh mắt Shinichi nhàn nhạt nhìn Shiho, giọng nói ôn hoà
"Công ty chúng cháu nhận người là do bộ phận nhân sự phụ trách, cô ấy nếu muốn vào công ty có thể trực tiếp đi công ty nộp hồ sơ, còn có thể vào hay không toàn bộ dựa vào bản lãnh của mình."
Lâm Thục Phương cười cười
"Cái này ta đương nhiên biết rõ a, nhưng cháu không phải là ông chủ sao? Đến lúc đó cháu nói với người của phòng nhân sự, dù sao là một cú điện thoại, chỉ cần Shiho vào, bà bảo đảm nó sẽ cố gắng thật nhiều, dù cương vị gì, cho dù phải lao lên phía trước cũng có thể làm tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...