Ran chán ghét Lâm Thục Phương và Shiho, Shinichi đương nhiên cũng chán ghét theo, bất cứ ai làm cô không vui anh đều sẽ không thích.
Nếu như không có hai người kia, hôm nay anh tới gặp cha mẹ Ran, không khí hẳn sẽ tốt hơn, hết lần này tới lần khác, hai cây gậy quấy cứt này làm Ran không thoải mái, anh cũng không thoải mái theo.
Cho nên lên xe rồi anh liền đề nghị, "Anh trực tiếp động thủ để hai người kia biến mất, khiến cho họ cả đời này sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt em, thế nào?"
Ran hiểu ý tứ của anh, lắc đầu
"Không cần thiết, hai người kia tội cũng không đến mức đấy, hai ngươi đó cũng không đáng để anh bẩn tay, em tin tưởng chuyện này cha mẹ em có thể xử lý tốt."
Kỳ thật Shiho này là tự mình tìm đường chết, cô ta muốn ở nhà mình, không nói phải nịnh nọt mình, tối thiểu nhất cũng đừng tìm đường chết vu oan mình. Huống chi năm năm trước cũng đã trải qua một lần, nay rõ ràng vẫn còn làm như thế. Cô ta đại khái là quá coi trọng bản thân, cảm thấy cô ta chỉ khóc một chút là tất cả mọi người đều nhân nhượng? Bệnh công chúa này cũng nên trị!
Hiện thời cô không ở trong nhà, Shiho muốn nháo như thế nào cô cũng không xen vào, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao cô cũng hiểu, Shiho nháo một trận như thế, mẹ cô bà Eri và cha cô Mori Kogoro khẳng định sẽ không thoải mái, còn họ muốn giải quyết thế nào thì hoàn toàn dựa vào phân lượng cô ta trong suy nghĩ của cha mẹ cô.
Đối với vấn đề bà Eri nên xử lý Shiho như thế nào, Ran cũng không lo lắng, cô chỉ lo lắng Shinichi sẽ vì cô làm bẩn tay mình, vội khuyên nhủ
"chuyện này anh không cần bận tâm, cha mẹ em biết rõ đúng mực, hai người chúng ta cứ sống tốt của chúng ta, không cần lãng phí thời gian quản mấy người sốt ruột này."
Shinichi quay đầu nhìn thoáng cô, dù có muốn hỏi hai người hay không, nhưng câu nói "Chúng ta sống tốt của chúng ta" lại làm trong lòng anh nổi lên một cỗ ngọt ngào vui sướng, lập tức không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn đáp một câu
"Được."
Ran thấy xe sắp ra khỏi trấn Đàn Minh, nghĩ một lát lại nói với anh
"Chúng ta đi một chuyến về nhà anh đi! Chuyện chúng ta vẫn phải để bà ngoại và cha mẹ anh biết."
Shinichi ngẩn người, dù sao cũng không nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho mẹ mình, nói với bà chuyện anh muốn dẫn bạn gái về.
Yukiko nghe Shinichi nói muốn dẫn bạn gái về, so với trước còn cao hứng hơn. Bà đang họp trong công ty, lập tức không họp nữa, gọi điện thoại về cho bà nội Trình và Yusaku nói việc này, lại dặn dò hai người về nhà ngày, không để trong nhà không có người, con gái nhà người ta dù sao cũng tới cửa lần đầu tiên, không thể để cho cô ấy cảm thấy bị nhà bọn họ bạc đãi.
Mấy người Kudo gia chạy về nhà lập tức từ trên xuống dưới chuẩn bị một lần, xong xuôi rồi đoan đoan chính chính ngồi chờ trên sô pha.
Có thể nói là Shinichi lần đầu tiên mang bạn gái về. Thật ra Yukiko rất khẩn trương, vừa nghĩ phải cùng mọi người nói chuyện như thế nào với cô gái kia vừa nhìn bốn phía xem còn chỗ nào chưa đủ tốt. Trong lúc vô tình ánh mắt liếc thấy Yusaku một bên lạnh nhạt tự nhiên xem báo, Yukiko lúc này liền nhíu mày
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfic||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...