Chương 23: Ôm sau lưng (2)

980 50 0
                                    


Đối với chuyện của Shinichi, Ran cũng không hỏi nhiều, hai người liền im lặng một đường đi tới nhà họ Kudo. Nhà Shinichi ở đường Nhạc An, đường Nhạc An có tiếng là khu nhà giàu ở thành phố Sông Hoài, người có thể ở bên trong, không giàu sang thì cũng cao quý.

Tổ tiên và bố Shinichi đều đảm nhiệm chức vụ trong quân đội, hơn nữa nghe nói ông nội anh còn từng lập chiến công. Thật ra bố Shinichi vốn hy vọng Shinichi vào quân đội, nhưng từ nhỏ anh đã không có hứng thú tham gia quân ngũ, nhiều lần khuyên bảo không có kết quả nên đành tùy theo anh.

Lúc xe tới cửa nhà Shinichi, Kudo Yusaku bố Shinichi đã chờ ở cửa. Kudo Yusaku là cấp bậc Thiếu tướng, ở trong quân đội ông là một thủ trưởng nghiêm túc thật lòng, nhưng ra khỏi quân đội lại là một người hòa nhã dễ gần, hơn nữa xưa nay ông không tự cao tự đại với ai. Đời trước Ran rất kính trọng ông, nhưng Shinichi và Kudo Yusaku lại không hợp nhau, bởi vì Kudo Yusaku đối với ai cũng đều hòa nhã dễ gần, còn chỉ có một biểu cảm đối với Kudo Yusaku (cái phần này không hiểu đang nói nam chính hay bố nam chính nữa), mà Kudo Yusaku từ nhỏ cũng không quá thân cận với bố.

Ông Mori chờ mọi người xuống xe hết rồi mới xuống, Kudo Yusaku đã nhiệt tình tiến lên đón, nói

 "Ai da ông Mori, đã lâu không thấy ông, hồi tết gọi điện mời ông tới nhà tôi uống rượu cũng không được."

Ông Mori và Kudo Yusaku đã là người quen cũ, cũng không khách khí

"Chẳng qua năm nay bận bịu quá mà!"

Ran và Shinichi cùng xuống xe, cô vội vàng đi tới hỏi thăm Kudo Yusaku, Kudo Yusaku thấy cô cũng cười ha ha đáp lời, lúc ánh mắt chuyển hướng nhìn Shinichi cố ý lườm anh một cái, cũng không đợi anh phản ứng đã tự lôi kéo ông Mori đi vào.

Ngược lại dáng vẻ này Shinichi và bố cũng không làm mọi người thấy kinh ngạc, vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng.

Cơm tối ăn ở nhà họ Kudo, sau khi cơm nước xong, ông Mori theo thường lệ muốn uống chút rượu cùng Kudo Yusaku. Tuy nói địa vị xã hội hai người này chênh lệch khá nhiều, nhưng ông Mori rất có phong độ, có cái nhìn của riêng mình, huống chi hai người cũng không có mối bất hòa về lợi ích, vì lẽ đó Kudo Yusaku cũng rất thích tán gẫu với ông, mỗi lần vừa gặp liền uống đến nửa đêm.

Mắt thấy sắc trời dần muộn, Kudo Yusaku và ông Mori vẫn còn chưa xong, Ran liền không nhịn được thúc giục bên tai mẹ

"Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nên về nhà chứ mẹ?"

Cũng không biết dì Kudo tai thính như vậy, vừa vặn nghe thấy câu nói này, lập tức nói

 "Đi cái gì mà đi? Hôm nay đều ở lại đây, thím và mẹ con cũng đã lâu chưa nói chuyện, chúng ta còn phải ôn chuyện nữa chứ?"


"..." Ran nghe nói vậy cũng không tiếp tục mất hứng nữa.

Yukiko lại nói

"Ran mệt mỏi à?"

Ranvẫn chưa trả lời, Yukiko như đã kêu thím Ngô giúp việc

"Thím Ngô, phòng của Ran đã thu xếp xong chưa?"


Thím Ngô ở trên tầng lập tức trả lời một câu

 "Đã thu thập xong hết rồi."

Yukiko liền quay đầu nói với cô

"Nếu con mệt mỏi thì lên nghỉ ngơi trước, đừng giục mọi người về nữa. Con cũng đâu phải lần đầu tiên tới nhà dì? Cứ coi như nhà con nhé, rõ chưa?"


Yukiko đã nói vậy, Ran cũng không nói gì nữa, lập tức liền gật gù

 "Rõ ạ."

 Nghĩ cô ở chỗ này cũng không chen mồm vào giữa họ được, hơn nữa còn có Shinichi ngồi ở bên kia, Ran cũng không quá tự nhiên, liền đi lên lầu.

Bởi vì từ nhỏ Yukiko đã yêu thương cô, vì lẽ đó thường thường đưa cô đến nhà chơi, nên Ran cũng có phòng riêng ở nhà họ Kudo, gian phòng ngay sát vách phòng Shinichi, hơn nữa để cho tiện hai đứa bé chơi đùa, hai người cũng mở cả cửa sân thượng.

Sau khi Ran vào phòng, quả nhiên thấy giường chiếu cũng đã được xông hương rồi, mở cánh cửa gỗ sân thượng ra, RAn đi tớicạnh hàng rào bảo hộ, nhìn muôn vàn đèn đuốc xa xa trong nội thành, hít một hơi thật sâu.

Địa thế ở đường Nhạc An hơi cao, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy hết cảnh quang thành phố sông Hoài trong mắt. Không thể không nói, nơi này là một nơi ngắm cảnh thật đẹp, hơn nữa ở đây thảm thực vật rậm rạp, không khí cũng trong lành, đứng ở chỗ này, hít thở không khí trong lành, nhìn đèn đuốc óng ánh phía xa, cũng thật là một loại hưởng thụ dễ chịu.

Ran đứng ở chỗ này một lúc liền theo bản năng quay đầu nhìn cánh cửa gỗ sát vách trên ban công, đã thấy trên cửa gỗ viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

"Ran Morikhông được vào!"

Ran đi tới, nhìn mấy chữ này, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng khi còn cô hay tới đây chơi đùa. Khi còn bé cô cực kỳ thích bám dính lấy Shinichi, vì lẽ đó buổi tối ngủ không được liền thường xuyên từ đây đi vào phòng anh chơi. Nhưng Shinichhi lại không thích chơi với cô, mặc kệ cô nói gì anh đều coi như cô không tồn tại. Ran nói nửa ngày không được đáp lại cũng cảm thấy tẻ nhạt, liền trực tiếp leo lên giường anh, vừa đọc truyện manga vừa ăn đồ ăn vặt. Trong lúc vô tình shinichi ngẩng đầu nhìn thấy ga giường bị cô làm dính một đống vật thể không rõ thì gương mặt đen lại. Shinichi là người thích sạch sẽ, lúc này liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp tóm cổ áo cô ném ra ngoài, hơn nữa còn dùng bút màu nước viết mấy chữ này trên cửa.

Mỗi chữ đều ghì bút rất nặng, nhìn là đoán được ngay lúc đó thiếu niên ấy có bao nhiêu phẫn nộ.

Ran lắc đầu một cái, đang định xoay người rời đi, cánh cửa gỗ lại "Két" một tiếng bị người mở ra từ bên trong. Cô còn chưa kịp xoay người đi, đột nhiên liền đối mặt Shinichi.

Ran cũng không ngờ Shinichi sẽ mở cửa vào lúc này, anh sẽ không hiểu lầm chứ, hơn nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây, nghĩ sao cũng thấy khả nghi!

Shinichi vừa mở cửa nhìn thấy cô đứng đây đúng là kinh ngạc, đôi mắt đen đầy nghi hoặc nhìn cô. Ran bị anh nhìn chằm chằm cũng cảm thấy lúng túng muốn chết, con ngươi chuyển động, động não muốn nói gì đó hóa giải sự lúng túng, không ngờ Shinichi lại nói với cô

"Em muốn đi vào không?"

Ran ngẩn người, lập tức lắc đầu một cái, chỉ mấy chữ trên cửa

"Quên đi, trên đó viết Ran Mori không được vào."

Đang định xoay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra, lại nghe ShiniChi vội vàng nói một câu

"Em chờ một lát."


Ran dừng bước chân lại, sững sờ nhìn anh, đã thấy anh trực tiếp xoay người vào nhà cầm một cái bút neon đi ra, xóa hai chữ "Không được" thay thế thành "Được", viết xong những chữ này, anh mới quay đầu nhìn cô

 "Bây giờ có thể vào rồi."

Ran thực sự không nghĩ tới Shinichi đã lớn như vậy rồi còn quá ấu trĩ, cô nhún vai không phản đối

 "Tuy rằng tôi có thể vào, nhưng tôi lại không muốn vào."

Nói xong lời này cũng không chờ anh trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước lại đột nhiên cảm giác bụng bị ôm lấy, một giây sau, cô liền rơi vào một lồng ngực cường tráng ấm áp.

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ