Ran phục hồi tinh thần lại, gật đầu, tán thưởng từ đáy lòng
“Cũng không tệ.”
Shinichi lẽn thở phào nhẹ nhõm
“Vậy là tốt rồi, em ăn nhiều một chút.”
Ran nhìn thoáng qua Tần Uyên, tất cả trước mắt quả thực quỷ dị làm cô cảm giác sợ nổi da gà, Shinichi thế nhưng biết làm cơm? Hơn nữa cô thế nhưng còn ăn thức ăn Shinichi tự mình làm?
Ran nuốt nước miếng, không có cách nào khống chế hiếu kỳ trong lòng
“Cái kia... Anh học nấu cơm từ lúc nào vậy?”
Anh vừa ăn cơm vừa đơn giản lưu loát trả lời
“Mấy ngày trước.”
“...”
Ran thật muốn nói một câu f*ck, mấy ngày trước học nấu cơm có thể làm được tốt như thế, sao anh không lên trời đi?
Nhưng cô ngược lại cũng không nói hoài nghi của mình ra, chỉ nghi hoặc hỏi một câu
“Tại sao đột nhiên anh lại học nấu cơm vậy? Không phải anh rất ghét làm mấy việc lặt vặt này sao?”
Shinichi vẻ mặt đương nhiên
“Bà ngoại anh nói, giờ là thời đại mới rồi, đàn ông không vào được phòng bếp, về sau sẽ không lấy được vợ.”
Ran nuốt nước miếng theo bản năng
“Từ khi nào anh lại nghe lời bà ngoại đến vậy?”
Anh ngẩng đầu liếc cô một cái
“Anh vẫn luôn hết sức nghe lời mà.”
“...”
Ran duy trì yên lặng.
Mang theo tâm tình phức tạp tới tận lúc ăn cơm xong, Shinichi rửa chén trong phòng bếp, mà Ran đi đến ban công nhìn sắc trời dần tối. Nhà Shinichi ở tầng 22, kiến trúc xung quanh xem như tương đối cao, từ nơi này nhìn ra, có thể nhìn thấy hết cảnh sắc bên ngoài không sót gì.
Tầm nhìn rộng rãi, cô hít sâu mấy hơi, tâm tình cũng khoáng đạt hơn.
Shinichi rửa bát xong cũng đi đến bên cạnh cô, đang đứng xa cô một khoảng.
Ran phát hiện Shinichi giống như hết sức giữ khoảng cách với cô, đây là chuyện khá tốt, xem ra, anh thật sự đã buông xuống được.
”Em có khỏe không?”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mơ hồ thổi qua, mà giọng nói trầm thấp của Shinichi đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Ran có chút mơ hồ, quay đầu nhìn anh, đã thấy ánh mắt của anh ngắm nhìn xa xa, từ chỗ cô đứng chỉ có thể nhìn được vẻ mặt bên kiên nghị của anh.
Đây vốn là một câu hỏi thăm ân cần, không biết vì sao, Ran nghe anh nói lại cảm thấy có chút trầm trọng.
Dường như Shinichi cũng ý thức được giọng nói của mình có điểm gì là lạ, vội vàng điều chỉnh một cái, lại quay đầu nói thêm một câu
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...