Phần Không Tên 68: cục cưng

1.6K 57 6
                                    

Lúc mang thai tiểu Quyển Quyển, cả người Ran đều béo thêm một vòng lớn, cô vốn lo lắng một thân thịt béo khó giảm cân. Không ngờ tiểu Quyển Quyển chưa được sáu tháng dáng người cô đã khôi phục không khác trước. Hơn nữa, bởi vì ở nuôi con bằng sữa mẹ, ngực cô so với trước kia tăng một cup, mặc y phục hơi bó, dáng người nhìn qua rất nóng bỏng.

Hôm nay là hôn lễ của Kazuha, Ran là khuê mật tốt, đương nhiên phải tham gia. Cô cố ý chọn một bộ váy liền áo hơi bảo thủ một chút, Với dáng người hiện tại, đích xác không thích hợp mặc y phục quá mức chói mắt, hôn lễ của khuê mật, cô đương nhiên không thể tới đoạt hào quang.

Ran ở trước gương sửa sang xong liền chuẩn bị ra cửa, quay người lại liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy anh, Ran sợ hết hồn, vừa vỗ ngực vừa sẵng giọng: "Sao không gọi một tiếng? Thật là quá dọa người."

Shinichi biết cô không thích màu sắc quá tối, cho nên sau khi kết hôn trong tủ cũng treo thêm một chút y phục màu sáng. Lúc này anh mặc một bộ áo tay ngắn màu trắng, cũng mặc quần dài màu nhạt. Nếu như trên người anh không có khí tràng cấp trên uy nghiêm, anh nhìn qua còn thật sự giống sinh viên đại học.

Ánh mắt của anh ở trên người cô ngắm nhìn một lát, cũng không nói, trực tiếp từ cửa đi tới ôm cô vào trong ngực. Ran  hiện đã quen tính tình anh có chút dính người, lúc này vỗ vỗ vai anh bảo: "Một mình anh có thể chiếu cố tốt tiểu Quyển Quyển sao?"

Anh gật gật đầu ở trên vai cô.

cha mẹ Shinichi và cha mẹ Ran kết bạn ra nước ngòa du lịch, không có cách nào giúp cô trông trẻ. Hôn lễ của Kazuha lại không thể không tham gia. Không có biện pháp, chỉ đành để Shinichi nghỉ một ngày ở nhà trông con.

Kỳ thật trước khi sinh con, hai người đã tham gia huấn luyện chuẩn bị làm cha mẹ, Shinichi lúc không có việc gì cũng sẽ giúp cô cho con bú sữa, thay tã. Nghĩ tới trông con một ngày là có thể đảm nhiệm, Ran cũng không có quá lo lắng.

Ran  nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, lại nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm, em đi xem tiểu Quyển Quyển một chút rồi đi."

Shinichi cũng không dính cô, chậm rãi buông cô ra, Ran từ trong ngực Shinichi  trực tiếp đi tới phòng trẻ. Giữa phòng đặt một cái giường trẻ con, Ran cẩn thận đi tới, thấy vật nhỏ nằm ở trong giường đang mở to mắt, vẻ mặt tò mò nhìn trần nhà. Ran thò đầu vào, ánh mắt tò mò lập tức rơi trên mặt cô, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, miệng nhỏ chậm rãi mở ra ha ha cười rộ lên.

Tiểu bảo bối một đầu tóc quăn, khuôn mặt đầy thịt trắng nõn nà, khảm một đôi mắt to sáng ngời đen nhánh. Lúc cười rộ lên, trong hai mắt tựa kim cương sáng chói.

Ran nhìn bé tươi cười chỉ cảm thấy lòng sắp tan ra, vội vươn tay bế lên ôm, ôn nhu nói: "Tiểu Quyển Quyển tỉnh dậy cũng không khóc, sao lại ngoan ngoãn thế?"

đôi tay bé ôm vai cô, cái đầu nhỏ dựa vào mặt cô, ê a nói chuyện. Ran mặc dù không hiểu, nhưng biết tiểu tử bày tỏ với cô, lập tức hôn lên mặt bé một cái.

Ran ôm bé đi ra, vừa lúc gặp Shinichi  ở cửa, nhìn thấy tiểu Quyển Quyển đã tỉnh, anh vội vàng đưa hai tay ra nói với cô

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ