Ông Mori vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lo lắng suốt một đêm lúc này trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, ông vội vàng đi tới trước mặt Ran đem cô từ trên xuống dưới nhìn một chút, sau khi xác định cô không sao ông mới mở miệng quở trách"Ran con ngày hôm qua chạy đi đâu? Con muốn bố lo lắng đến chết có đúng không?"
Ran liếc mắt nhìn bà Mori, đón lấy ánh mắt sắc như dao của bà, liền vội vàng mang vẻ mặt áy náy nhìn ông Mori nói
"Ngày hôm qua trong lòng không thoải mái, con đi tìm bạn tâm sự."
Trong lòng Ran tại sao không thoải mái ông Mori cũng rõ ràng, tất nhiên cũng cảm thấy đau lòng, ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ xoa đầu cô nói
"Sau này cũng đừng làm như vậy nữa."
Ran tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Bên này ông Mori vừa mới dứt lời, Shiho liền khóc đi tới, bên trong đôi mắt to lấp lánh nước, nghẹn ngào nhìn về cô nói
"Xin lỗi chị Ran, ngày hôm qua là em không đúng, hi vọng chị Ran đại nhân đại lượng không muốn cùng em so đo, em biết em sai rồi, sau này em không dám nữa."
Vừa nói vừa đưa tay qua muốn nắm tay cô, Ran vội vàng né tránh.
Kỳ thực động cơ Shiho ngày hôm qua cô đại khái cũng đoán được một ít, nếu như hãm hại cô thành công, hình tượng Ran liền xuống dốc không phanh, nếu như không thành công, thì cô ta khóc một hồi, làm ra vẻ đáng thương, mọi người thông cảm cô ta tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không cùng cô ta tính toán.
Có điều Shiho cho rằng Lâm Thục Phương đem cô ta xem là bảo bối, toàn bộ người thế giới cũng đều xem cô ta là bảo bối sao?
Nếu phạm lỗi lầm, nhỏ hai giọt nước mắt thì có thể giải quyết, như vậy trên thế giới này cũng không tồn tại cảnh sát, hơn nữa nghĩ đến phẩm hạnh người này, Ran thực sự không tài nào thuyết phục bản thân hạ thủ lưu tình với cô ta.
Vì vậy thái độ Ran vô cùng cứng rắn
"Thời điểm lần trước cô ở trong cửa hàng trộm đồ còn đổ tội lên người tôi, cô cam đoan không có lần sau, khi đó tôi hoàn toàn tin tưởng cô sẽ không tái phạm, nhưng kết quả thì.. Lần này lại trực tiếp hãm hại tôi trộm đồ của người khác, tôi thật không có nhiều độ lượng lại tha thứ cô lần nữa."
Shiho nghe cô nói những lời này, theo bản năng lùi về sau một bước, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, nước mắt trong mắt ào ạt rớt xuống, nhìn qua rất đáng thương.
Lâm Thục Phương ngồi một bên vẫn không nói gì thấy tình huống như vậy liền không nhịn được chen miệng nói
"Ran, cháu tha thứ cho con bé một lần đi, con bé tốt xấu gì cũng là em gái cháu, con bé không hiểu chuyện, cháu cũng không hiểu chuyện luôn sao? Mọi người đều là người một nhà, cần gì phải như vậy?"
Bạch Hiểu Y lạnh lùng liếc bà một cái, trào phúng nở nụ cười
"Người một nhà? Ôi chao thì ra đây là thái độ bà nội cùng Shiho đối xử với người một nhà.. Một người ích kỷ bất công, một người không từ thủ đoạn nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfic||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...