Chương 15: Ngột ngạt

932 55 9
                                    


Cô vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn anh như nhìn bệnh nhân tâm thần

"Shinichi, đầu anh bị nhũn đúng không?"

Shinichi cau lông mày lại, trên mặt tỏ vẻ không thích

"Trẻ con đừng có nói lung tung!"

"..."

"Đi thôi!"

Shinichi bỏ lại lời nói này liền dắt tay cô đi đến cạnh một ngôi nhà hoa hồng. Khí lực của anh quả thực lớn đến kinh người, Ran giãy vài cái đều không tránh nổi.

Ran bị Shinichi kéo đến ngôi nhà kia, đã thấy trong đó có một cái bàn làm việc, trước bàn làm việc có một người con trai mặc tạp dề da và đi giày cao su đang ngồi. Cậu ta vừa nhìn thấy bọn họ vào liền nhiệt tình chào hỏi Shinichi

"Kudo tiên sinh, ngài tới rồi, tôi đang đợi ngài đây."

Ran sững sờ bị anh kéo đến nơi đây, trong lúc nhất thời còn chưa hồi phục tinh thần. Người kia chào hỏi Shinichi xong liền đưa tài liệu cho anh.

Shinichi túm Ran,  đưa bút cho cô

"Đến ký đi, ký xong, tất cả hoa hồng đều là của em."

Ran giật mình thật mạnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cô lập tức vẻ mặt hoảng sợ rút tay khỏi tay Shinichi , giọng nói kiên quyết

"Hoa này anh tự mình giữ đi! Tôi không cần!"

Sắc mặt Shinichi trầm xuống, không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô qua, nhét bút vào trong tay cô. Ran ý thức được anh đang muốn làm gì, liền dùng tay kia đi đánh anh. Shinichi cũng không khỏi dính vào cô, một cái tay như gọng kìm chuẩn xác bẻ tay làm loạn của cô ra sau lưng, gần như ôm cả người cô trong ngực. Không để ý cô gào thét giãy giụa cùng, xoẹt xoẹt ký tên Ran Mori xuống đó, lại không nói lời nào, bắt lấy ngón tay cô để ấn dấu tay.

Vóc dáng Shinichi cao hơn cô không ít, hơn nữa từ nhỏ anh đã yêu thích rèn luyện, cơ bắp trên người quả thực cứng rắn giống như thép. Đối phó cô quả thực đơn giản như một con gà, cho nên chỉ ngắn ngủi vài giây, chữ ký của cô đã được ký xuống.

Làm xong này hết thảy, Shinichi mới buông cô ra, lại quơ quơ tờ giấy trước mặt cô, khóe miệng cong lên vui vẻ như có không

"Xong, chỗ hoa hồng này đều là của em."

Ran cảm thấy, Shinichi quả thực là tên thần kinh.

Shinichi cầm tờ giấy đi ra cửa mới phát hiện cô còn đứng đó, anh lập tức nhíu mày

"Em không đi sao? Ở đây cũng không có xe về thành phố, nếu em nghĩ đi bộ về thì anh cũng không ngăn cản, nhưng mà lát nữa đừng có khóc tìm anh."

Ran nhắm mắt lại, hít sâu mấy cái điều chỉnh hô hấp. Khi mở mắt ra cô đã khôi phục như thường, cũng không liếc anh một cái, trực tiếp ra cửa, lên xe.

Dọc theo con đường này Ran một câu cũng không nói với anh, mà Shinichi cũng không phải là nói chuyện tình yêu. Hai người một đường trầm mặc về đến nhà.

Bây giờ Ran thực sự không có gì để nói với Shinichi, cô không chịu nổi tính tình ngang ngược bá đạo của anh. Đời trước cô theo đuổi anh, còn thiếu mỗi móc hết tim gan đưa cho anh, mà anh nhìn cũng không thèm nhìn cô. Một đời này, anh lại ngang ngược cái rắm à, bây giờ căn bản là cô không cần!!

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ