Chương 49:Bám người 2

1.1K 42 9
                                    

Nghe lời này, Shinichi chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị đâm mạnh một cái, tối hôm qua anh một đêm không ngủ giúp cô đắp chăn, hơn nữa còn không hề oán hận chịu đựng cô hành hạ cả đêm vừa đánh vừa đá, nhưng vừa tỉnh dậy cô lại đâm anh như thế.

Anh chỉ cảm thấy một trận lửa giận xen lẫn đau nhức nhanh chóng chiếm lĩnh toàn thân, thấy cô đôi mắt trông mong nhìn anh, bộ dáng mong đợi anh trả lời, anh càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, dứt khoát ôm cô xoay người một cái, thân thể cao lớn lần nữa đè lên người cô.

Ran không đoán được động tác này của anh, lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh

"Shinichi... anh... anh làm sao?"

Shinichi hung hăng kiềm chế cô, lại đem đồ ngủ trên người cô cởi ra, bàn tay trực tiếp xoa nắn, vừa làm loạn vừa nói

"Em nói anh muốn làm cái gì?"

"..."

Ran hiện giờ thật đúng là sợ anh, cô không muốn bị anh tàn phá lần nữa, cũng không dám cứng đối cứng với anh, dứt khoát mềm giọng cầu khẩn

"Shinichi anh thả em ra, em không được."

Hai tròng mắt anh híp lại nguy hiểm

"Thả em?"

Ran vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Shinichi cúi người xuống, miệng dán bên tai cô, nhẹ giọng nói

"Không thể nào!"

"..."

Nói hết lời, anh trực tiếp đưa ngón tay xuống tìm tòi, Ran hít một ngụm khí lạnh, lập tức khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhìn anh nói

"Sớm tinh mơ đừng như vậy!"

Shinichi căn bản không để ý tới cô, đợi chuẩn bị tốt rồi, liền dời ngón tay đi, người lại đẩy lên tiến vào, lúc Ran được anh ôm vào phòng tắm rửa sạch sẽ đã là một giờ sau.

Ran mặc quần áo xong, thấy vật nhỏ kia còn mềm mại nằm trên giường không nhúc nhích, anh liền lên tiếng nhắc nhở

"Ra ngoài ăn điểm tâm, ăn điểm tâm rồi ngủ tiếp."

Ran không thích nhíu nhíu mi, thanh âm cũng lộ ra vài phân tức giận

"Em không muốn ăn."

Shinichi trầm mặc một hồi

"Là muốn anh giúp em mặc đồ sao?"

"..."

Ran từ trên giường ngồi dậy, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, mới ôm quần áo anh chuẩn bị cho cô, vào phòng tắm thay, mặc quần áo tử tế từ phòng tắm đi ra, đã thấy anh dù vội vẫn ung dung đứng ở một bên nhìn cô, Ran trừng mắt liếc anh một cái, không muốn nói chuyện, anh lại đưa một bàn tay cho cô

"Đến nắm tay."

Ran không muốn phản ứng với anh, anh lại trực tiếp đi qua túm bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt đương nhiên

"Chuyện quá phận cũng đã làm, còn để ý cầm tay sao?"

"..."

Ran bị anh cưỡng chế kéo xuống dưới lầu, đã thấy bữa sáng chuẩn bị tốt rồi, hai người mặt đối mặt ngồi xuống bàn ăn, Ran cũng không nói chuyện, tự mình ăn này nọ.

(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ