Thịt rất nhanh nướng chín rồi, hai người cũng không đưa ra nghi vấn với nhau nữa, cho đến khi ăn xong Shinichi mới hỏi một câu: "Em định đợi anh ở chỗ nào?"
Ran vẻ mặt đương nhiên, "Em về nhà."
Shinichi nhân tiện nói: "Anh cũng ký xong hợp đồng rồi, anh về nhà cùng em."
Ran ung dung nhìn anh, "Anh có việc của anh thì làm đi, đừng tùy hứng như vậy."
"Anh đang tùy hứng?"
Ran không thèm nghĩ gật đầu, "Đúng vậy."
"Vậy thì đã sao."
"..."
Hai người ăn cơm lên xe, Shinichi và người trong công ty giao phó một tiếng, quả nhiên trực tiếp theo cô về nhà. Sau khi lên xe một đường không nói, Shinichi vốn không thích nói chuyện, Bạch Hiểu Y sớm đã quen, cô cũng không mở miệng ầm ĩ với anh.
Shinichi lái xe ổn định, Ran sau khi lên xe liền buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy Shinichi gọi, Ran tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ nhìn anh, "Cái gì?"
Ấn đường anh nhíu lại, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc, "Anh chỉ có một người phụ nữ là em, dù kiếp trước hay kiếp này đều chỉ có một mình em."
Ran có chút mơ hồ, sao đột nhiên kéo đến chuyện này? Hơn nữa còn nghiêm túc nói ra như thế?
Cô vốn cho là vì chuyện Ngôn Phong và Akiko, ăn cơm xong cũng coi như giải quyết xong rồi. Không nghĩ tới bây giờ anh lại nhắc một câu như thế, có vẻ đang biểu lộ trung thành với cô? Cho rằng cô còn đang tức giận? để ý cô như thế?
Ran cười cười, suy nghĩ một lát, cũng phi thường có ăn ý trả lời một câu: "Em cũng chỉ có một người đàn ông là anh."
Anh ngược lại một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừ."
"..." Sao đến cùng lại giống như chính mình đang tự mình đa tình?
Ran nhếch miệng, nghĩ tới chuyện Akiko, cô lại đề nhắc một câu, "Anh đại khái cũng rõ ràng tâm ý của Akiko đối với anh?"
Anh vẻ mặt thản nhiên, "Anh luôn là người công tư rõ ràng, cô ấy thích anh là việc riêng của cô ấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến công tác, anh cũng không muốn để ý, Akiko cũng hiểu rõ điểm này, đương nhiên sẽ không mạo hiểm vượt qua ranh giới đó."
Ran như có suy nghĩ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến lần trước mình giúp cô ấy theo đuổi Shinichi lúc vừa nhắc tới Shinichi, , vẻ mặt cô ấy"mê muội", đại mỹ nữ chững chạc cũng có lúc lộ ra thái độ si mê như vậy, nhìn ra được cô ấy thực thật thích anh.
Nghĩ đến đây cô liền thở dài, "Cẩn thận suy nghĩ một chút, Akiko cũng rất không dễ dàng, rõ ràng vô cùng thích anh, lại chỉ có thể đè nén, chỉ cần hơi biểu hiện ra một chút thì cơ hội tớii gần anh cũng không có."
Kỳ thật dù sao chỉ là Ran cảm thán một câu, nhưng Shinichi nghe vào tai, đột nhiên nghĩ đến mấy năm khổ sở trước kia, lập tức trầm sắc mặt, "Đồng tình với cô ấy? Lại muốn đẩy anh đến bên cô ấy?"
Ran đột nhiên phục hồi tinh thần, mới ý thức được mình lắm mồm, Shinichi loại người này thích nhất mang thù, chỉ sợ vẫn còn nhớ chuyện lần trước cô giúp Akiko theo đuổi anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan-Ver) Trung Khuyển Nam Thần [Full]
Fanfiction||LƯU Ý: Đây là fic ShinRan, ai fan ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng nỗi gạch đá đâu ạ|| Tên truyện: Trung Khuyển Nam Thần Thể Loại: Ver, hiện đại, trọng sinh, ngôn tình, ngược, he... Văn Án: Cho dù tim gan cô đều dành cho anh (yêu sâu đậm), anh...