Chương 3: Carla

3.9K 346 48
                                    




Sáng sớm như thường lệ Wendy dưới sự thúc giục vui vẻ của Gon ngoan ngoãn rời giường đi tập thể dục buổi sáng sớm.


Mọi thứ đều đúng với quy luật hằng ngày, một cuộc sống yên bình không có nguy hiểm, phiền phức rủi ro nào.


Gon tập xong trước lùi lại một bước chờ Wendy khởi động xong bọn họ liền cùng nhau chạy một vòng lớn hơn quay đồi.


Cảm giác yên bình này khiến cậu suy nghĩ lại có nên đi thi Hunter nữa hay không. Đây không phải thứ mọi người luôn ao ước sao?



Ý tưởng đó vừa nảy ra Gon lập tức lắc đầu, khuôn mặt đanh lại. Ngớ người ra không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ đó.



Tìm cha, thi Hunter, khám phá thế giới bên ngoài, ước mơ của cậu, nếu chỉ ở lại đây thôi thì mọi thứ quá vô nghĩa rồi. Mắt nhìn lên Wendy một hồi rồi quay mặt đi.


Dù sao Wendy cũng đi với cậu, tại sao phải lo lắng cơ chứ!


"Wendy, em ngồi đó ôm quả trứng mãi không có tác dụng đâu, chi bằng vào rừng kêu gấu chó giúp được không?"


Wendy suy nghĩ một chút nhìn Gon rồi lắc đầu: "Không đâu, em nghĩ nó cần em, dù là ai ấp cũng không có tác dụng. Em cảm giác nó rất thân thuộc, em muốn tự mình ấp nó, cho đến khi nó nở ra một chú mèo!"


"Mèo? Trứng không thể nở ra mèo được đâu, làm cách nào em biết bên trong sẽ là mèo chứ?"



Wendy nghiêng đầu suy ngẫm: "Em cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ là mèo. Hơn nữa cậu ấy sẽ có bộ lông màu trắng, rất đáng yêu!" Nói xong liền cười rộ lên.



Ánh sáng thánh thiện bao trùm làm Gon ngơ ngác một hồi, cũng nghe hiểu dần ý của Wendy. Nếu cô ấy đã nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu hay ảnh hưởng đến những thứ khác. Gon gật đầu coi như tiếp thu xong.



Quả trứng này rất lạ, cùng với sự xuất hiện kỳ lạ của Wendy mà tới nên mối liên kết mà Wendy cùng quả trứng so sánh ra cũng không nhỏ. Có thể đúng như những gì cô nói, đó là một con mèo.




Dưới cái nhìn thân ái của Gon, Wendy hồn nhiên tận tuỵ ấm trứng từng ngày một. Đôi khi còn không nghĩ quả trứng có thể phát ra thứ ánh sáng lạ và theo sau là cơ thể Wendy cũng có cảm xúc vui buồn hào hứng theo.



Một thời gian không lâu sau.



Ngày mà bọn họ chờ đợi đã đến, trên ngọn đồi lớn gió thổi lồng lộng. Cô bé cùng quả trứng đang có một giấc ngủ bình yên dưới những tán cây lớn, tiếng xào xạc của những chiếc lá va vào nhau, bất ngờ không khí này lại xuất hiện thêm một âm thanh mới khiến Wendy ngơ mặt choàng tỉnh.



Rắc rắc!



Tiếng vỏ trứng nứt ra mặc dù nhẹ nhưng nó ảnh hưởng đến Wendy rất nhiều, mỗi một lần vang lên từng cơn sóng ký ức như thuỷ triều lũ lượt ào về phía cô. Hình ảnh lối tiếp đi vào cuối cùng cô cũng biết điểm xuất phát của mình nằm ở đâu.



(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ