Chương 19 (4)

1.9K 177 10
                                    




Đang đi săn con mồi xuổng lưới của mình, từ đâu ra cái thẻ rơi xuống ngay đầu hắn. Cầm thẻ lên nhìn xuống, thẻ số 197. Xem ra đây là thẻ con mồi của con bé kia. Nếu đã vậy thì hắn không ngại 'cầm hộ' đâu, được rồi bây giờ đi kiếm lại con mồi thôi.



Tên ninja ẩn thân trên cành cây gần đó nhìn thấy số 197 trong tay Illumi, hắn mới biết mình bị lừa, vội quay lại đuổi theo Killua. Cảm giác của hắn bây giờ rất muốn khóc, đâu ra lại bị thằng nhóc 12 tuổi lừa cơ chứ.


Wendy vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, thấy Killua chạy nhanh như vậy chắc có việc gì đó gấp gáp lắm. Cô đành tự đi tìm những tấm thẻ khác.


Wendy vừa đi vừa nghĩ, nếu Killua lấy được thẻ rồi tại sao lại phải vội vàng như vậy nhỉ?

---

Mới đó mà đã qua 3 ngày, tìm khắp khu rừng này rồi mà vẫn không thấy ai, cô từng thử quay lại tìm Gon rồi mà không biết chạy đi đâu nữa. Có thể nói bây giờ cô đang bị lạc, cũng không có thẻ luôn.


Nghỉ chân lại ở 1 thân cây, vừa định ngồi xuống thấy ở gần chỗ cô có một núi đất, nhìn rất lạ. Nó nhô lên giữa một bãi đất bằng phẳng, nhìn đất xốp bên trên xem ra là có ai đó đã đào bới cách đây không lâu. Chẳng lẽ là một cái bẫy?

Cũng không để ý lắm, cô vẫn ôm Carla, đặt cậu ấy ngồi bên cạnh, còn mình cũng ngồi xuống như bình thường. Dù sao không chạm vào nó cũng không sảy ra chuyện gì, nếu đó là thuốc nổ tò mò không tốt lắm.


Caảla ngước đầu lên hỏi: "Phải làm sao đây Wendy, chỉ còn 2 ngày nữa là tới hạn rồi, có muốn mình đưa cậu đi không, làm vậy sẽ dễ tìm hơn, dù sao cũng đã ít người hơn rồi!" suy nghĩ nói.


Wendy an ủi: "Sẽ có cách thôi Carla, nếu sau ngày mai vẫn không được thì nghe theo cậu, đừng lo quá!"


Bọn họ có gần 30 người trên đảo vậy nên nhiều nhất sẽ có 15 người có thể đi tiếp hoặc ít hơn. Dù sao thì đến ngày cuối cùng không được thì đành phải tung hết sức thôi.


Thả lỏng cơ thể nhắm mắt nghỉ, Carla ngồi bên cạnh dựa đầu vào Wendy ngủ.



Khi hơi thở vừa đều đặn, đống đất chồng chất đối diện bọn họ bất ngờ rục rịch, từ từ ngoi lên một cái đầu màu đen, dần dần chui ra. Cơ thể manh khảnh dáng người chuẩn với mái tóc đan dài thẳng. Đôi mắt đen chứa đầy sự chết chóc nhìn bọn họ.


"Thật không có chút cảnh giác nào hết."


Khi 2 người tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi.



Wendy: "Làm sao giờ đây Carla? Cũng tại tớ, nếu khống chế giờ nghỉ ngơi tốt thì đã không ngủ quên vậy rồi, hức!" lo lắng quá cô không kiềm chế được mắt đã rưng rưng rồi.


Đứng bên cạnh Carla cũng không biết phải nói gì, chính cô cũng đã ngủ quên a, mà bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa là hết thời gian cho phép rồi, làm sao đây. Đi qua đi lại suy nghĩ.


Thường Wendy không phải là người sẽ ngủ qua giấc như vậy, hơn nữa không chủ Wendy, cả hai người bọn họ đều như vậy. Có gì đó không ổn lắm.


(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ