Sáng hôm sau...."Buổi sáng tốt lành Mito-san!" Gon bước ra với dáng vẻ ngái ngủ.
Killua đi theo sau cũng là bộ dáng không có tinh thần, bọn họ đi đường xa còn chưa nghỉ ngơi tối lại tranh nhau. Hôm qua mới ngủ chưa tới 2 tiếng đã phải dậy. Killua thật muốn nằm thêm lần nữa vào giường.
Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Gon Mito quay đầu lại nói: "Tối qua con không ngủ được sao? Còn nữa Killua đâu rồi, thằng bé dậy chưa?".
"Con đây thưa dì..." Killua uể oải ngáp ngủ tay đút túi quần bước xuống.
"Hai đứa có phải tối qua thức đêm hay không?! Bộ dạng này là sao?" nghiêm khắc nói.
"Dạ không phải đâu dì! Tại lâu rồi chưa về nhà nên con suy nghĩ hơi nhiều mới ngủ muộn thôi!!"_ vội vàng giải thích.
"Sẽ không phải đánh nhau chứ?" Bà nghi ngờ hỏi.
"Không có!" Cả hai đồng loạt nói.
Thấy Mito tức giận, mặc dù biết dì không làm gì được mình nhưng Killua bỗng có cảm giác chột dạ. Đại loại như con rể đối mặt với mẹ vợ vậy.
Killua mỉm cười đi tới nói: "Con không ngủ được là vì lạ chỗ thôi thưa dì? Không có gì hết đâu!" dùng kính ngữ mà giải thích.
"Đã vậy thì tốt...! Mau ngồi xuống ăn đi, tối qua các con không làm phiền Wendy chứ?!" để nốt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống ngước mắt lên hỏi.
"Dạ không!" đồng thanh, thành thật trả lời.
Bọn họ chưa làm phiền đã phải chạy vội về phòng rồi, hôm qua mới tính là ghé thăm thôi. Tối nay mới chính thức, đánh ngất tên còn lại rồi tự hành động.
Rất nhanh tối đến.
"Tối nay dì sẽ ngủ cùng Wendy tiện thể chăm con bé luôn." Mito trải nệm xuống sàn nói.
Killua: "..."
Gon: "..."
Bọn họ có cảm giác không thể nào vượt qua mắt của người phụ nữ này.
Killua nghĩ nghĩ không biết có nên đánh ngất người rồi mặc kệ làm gì thì làm không. Nhưng nghĩ đến chuyện dì Mito là người quan trọng với Wendy, cậu cân nhắc thật kỹ.
Ngồi bên cạnh Gon liếc sang Killua đang bận suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu không phải tại Killua thì tối qua cậu ấy đã được ôm Wendy đi ngủ rồi. Phí mất một đêm còn phải thức khuya canh chừng nữa.
Mito ngồi đối diện nhìn 2 người, mỗi người 1 khuôn mặt khác nhau nhưng lại tỏ ra cùng 1 biểu hiện.
Nói hai đứa không có ý đồ xấu bà ấy liền không tin. Ý xấu với Wendy lộ rõ như vậy nếu không phải đã biết là người có thể tin lại còn là cháu ruột thì bà đã sớm cầm chổi đuổi rồi.
"Được rồi, 2 đứa xuống mau ăn đi, dì đi lên đút cho Wendy chút cháo rồi xuống!" tay cầm bát cháo đứng dậy. Sắp xếp lại một chút rồi tới gần giường đỡ lấy cô.
Gon và Killua nghe vậy bất ngờ nhìn Mito.
Gon: "Không phải 1 tuần sau Wen mới tỉnh sao? Em ấy có thể ăn được chứ!!" bật dậy nghi vấn hỏi Mito. Killua đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm chờ câu trả lời.
"Yên tâm còn bé vẫn ăn được bình thường. Dì chỉ đút ít cháo loãng thôi, đỡ con bé dậy là ăn được! Hôm qua dì đã làm rồi!" Mito thở dài nói.
Nghe xong Killua và Gon ngạc nhiên nhìn nhau.
"MITO-SAN ĐỂ CON MANG ĐÚT THAY CHO!!!!!"
Đứng bật dậy chen nhau.
"Dì để con! Cậu tránh ra Killua!!"
"Để tôi làm! Cậu mới là người phải tránh!!"
"Để tôi!!!!"
"Tôi!!!"
Ầm....Xoảng.....Toang...
Mito đứng trên nhìn.........Hít lấy 1 hơi thật sâu....
"DỪNG LẠI HẾT CHO TA!!!!💢💢"
Im re.....không khí ngưng đọng lại nghe được cả tiếng mấy giọt nước chảy ở trậu rửa bát nữa. Gon và Killua đứng hình nhìn Mito không dám thở mạnh.
Gon:"Mi...Mito- s..san!!" Cẩn thận nói.
"Còn kêu ca làm ồn nữa thì đừng trách tại sao ta..." dơ nắm đấm lên đe doạ, nở nụ cười hiền từ nhìn 2 người.
"Dạ!!!!" dõng dạc trả lời, đứng thẳng không dám buông lỏng. Hai người mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống.
"Vậy thì tốt, đừng để ta phải nói lại lần 2, giờ thì ngồi xuống và tự xử bữa ăn của mấy đứa đi! Muốn đánh nhau tiêu thực thì đi ra ngoài." Nói xong đuổi cả hai ra khỏi phòng đóng cửa.
Gon và Killua đứng ngoài cửa thở hắt một hơi.
"Nè Gon, bà dì của cậu còn đáng sợ hơn cả mẹ tôi. Tôi thà bị phạt tra tấn chứ không muốn kiểu đe doạ tinh thần kia tý nào." Không hiểu sao Thỏ con sống được với dì ấy mấy năm liền được.
"Ha ha, tất nhiên chỉ có gia đình thật sự yêu thương nhau cậu mới có cảm giác vậy thôi. Cậu muốn cũng không có!" Gon cười lạnh nói. Nếu không phải Killua tranh thì cậu đã được mang cháo lên đút cho Wendy rồi.
Killua ngả người dựa lan can cầu thang cười: "A, nếu thật vậy thì cậu cũng không hợp ở đây lắm."
Đâu ra một gia đình trong sáng lại có một tên bị biến đen như này chứ.
"Wendy nói là cháu của Mito-san còn hợp hơn cả cậu đấy."
Gon sầm mặt tối tăm nói: "Muốn gây sự?"
Killua đút tay túi quần: "Ra ngoài."
Cả hai cùng nhau đi ra, đến khi Mito xuống nhà dọn dẹp phần còn lại đã không thấy ai rồi. Bà không lo lắng, tính trên hòn đảo này với mấy đứa thi được thành công thẻ Hunter thì không ai là đối thủ cả.
////////////////////////////
Hết chương 58
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không
RomantizmWendy xuyên đến thế giới của Hunter Ck: np (Killua, Gon, Hisoka, Illumi, chrollo) Mới đầu hơi chán dần dần mới hay. * Đây là truyện đầu tiên mình viết nên phần tranh có đăng khá nhiều, dần dần lên cao sẽ ít dần đi!! Mọi người cố gắng nha! Cũng tại...