Chương 6: (3)

3.5K 316 5
                                    




Sau khi đến nơi, nhờ vào câu nói không đặc biệt cũng chả có gì nổi bật của quái vật với ông bếp trưởng thì Wendy và mọi người đã bắt đầu bước tiếp cuộc đua của mình. Đi thang máy bên trong xuống đến tầng hầm một cậu nhóc cả người màu xanh mặc vét đi tới.



"Đây là sô báo danh của mọi người" lần lượt đưa cho họ sau đó cười nói: "Các cậu đến sát giờ thật đấy, kém vài phút nữa thôi sắp đóng cửa thu người rồi."


Wendy : 406


Gon: 405


Kurapika:404


Leorio: 403


Nhìn qua một vòng cũng có thể thấy được nơi này rất không ổn rồi, hàng loạt những ánh mắt liếc nhìn bọn họ như con mồi mới vậy.


Gon cười nói:"Không sao đâu Wen, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em!"nhẹ nhàng xoa đầu cô, hoàn toàn không để tâm đến mấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm đó.



Wendy lắc đầu: "Anh đừng lo, em mạnh lắm nếu có ai dám bắt nạt anh em sẽ đánh họ bầm rập luôn!"


Gon ôn nhu vuốt mái tóc cô: "Ừ!"


Cậu không biết tại sao Wendy có thể chắc chắn điều đó, thoạt nhìn qua năng lực của Wendy mấy năm nay không có gì đặc biệt sợ rằng không thể bảo vệ bản thân được nên cậu nghĩ cô sợ mới an ủi cô vậy. Nhưng cảm giác nhìn Wendy tuyên bố bảo vệ mình như vậy Gon cảm thấy có chút ấm áp. Cha có hay không cũng được nhưng Wendy phải có một nha!


"Chúng ta vẫn nên cảnh giác nhiều hơn, tôi thấy bọn họ có vài tên dường như đã quá quen với hình thức này rồi." Kurapika trầm giọng lên tiếng.



Leorio nuốt ngụm nước miếng đứng thẳng lưng: "Chỉ vậy thôi thì sao?! Chẳng có gì phải sợ hết tôi sẽ vượt qua hết bọn họ!"



"Anh cần thận bị bọn họ nhắm vào đầu tiên đấy, nếu còn nói to như vậy." Gon dùng điệu cười hồn nhiên nhìn Leorio như chỉ nói thoáng qua.



Nhưng đủ để cho Leorio cảm nhận được sức nặng của nó là như thế nào. Chỉ chớp mắt thôi mấy cái ánh nhìn kia đã chuyển lên người Leorio ngày càng nhiều như một cách xác định mới.



Leorio nhìn Gon một hồi, chớp mắt một cái quay đi không dám nhìn thẳng.



Một người đàn ông mập mạp bên ngực trái có treo số hiệu 16 đi tới trước mặt bọn họ đầy hảo ý thân thiện.


"Chào, tôi là Tompa, các cậu là người mới hả?Hân hạnh được gặp!"


Gon nhìn qua hắn, cười giảo hoạt, trong nháy mắt lập tức thay đổi. Tên này tính ra tay trước :"Sao anh biết được chúng tôi là người mới?!" vẻ mặt ngây thơ hỏi.


Đối với khuôn mặt tội nghiệp của Gon cùng Wendy đang đứng bên cạnh, tình cảnh tạo ra như hai đứa trẻ yếu ớt đang liều mạng tham gia cuộc thi vì hoàn cảnh vậy. Trông rất tội nghiệp và cần được che chở, nhưng vậy thì sao? Tompa hắn không phải là người làm từ thiện mà dễ động tâm vậy.


(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ