Chương 4: Vòng loại Hunter

3.8K 346 15
                                    






Dù cho có ma pháp chữa trị loại bỏ cảm giác say thuyền nhưng cũng không phải dùng được mãi. Lâu dần nó sẽ mất đi tác dụng. Vậy nên cô nghĩ vẫn là dùng phép khi nào thật sự cần thiết, những lúc còn lại có thể cố chịu qua... mặc dù nó không dễ chút nào.



So với Gon còn đang tỉnh táo rất thoải mái ở trên thành thuyền quan sát thì Wendy đã không nhịn được bám vào mép thuyền xanh mét khuôn mặt gian nan nhìn sóng rồi.


Trời xanh mây trắng, ông thuyền trưởng mũi đỏ đứng ở trên buồm lái nhìn một loạt bọn họ, bắt gặp cô bé gái duy nhất trên thuyền. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đang chất vật đến nỗi không rõ trời trăng. Trái ngược lại với cậu nhóc bên cạnh tinh thần sáng lạng đi cùng cô.



Ông thuyền trưởng khịt mũi đánh giá, với mức độ thế này mà đã choáng váng thế kia không biết ai xúi dại cô nhóc đi tham gian cuộc thi khốc liệt này. Khẽ lắc đầu quay đi tiếp tục quan sát ngừoi khác.



Đầu sỏ - Gon còn đang không rõ tình hình, dù sao ánh mắt mọi người nhìn bọn họ cũng nhiều, hai đứa bé trên thuyền cũng khiến mọi người không nhịn được quan sát chút, đa số đều là khinh thường cùng ngạc nhiên.


Một người đàn ông trung niên dường như nhận ra Gon, ông ta lại gần bọn họ vỗ tay lên vai Gon hớn hở nói: "Nhóc, chúng ta gặp lại rồi!!"


Gon quay đầu, đối với bàn tay của hắn ta có chút ghét bỏ, mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn đối với hắn nói: "A! Ông chú, trùng hợp thật đấy, chú cũng đi thi sao!?"


"Cái gì mà ông chú, tên ta là Leorio! Vừa rồi vội vàng quá nên không kịp giới thiệu, dù sao cũng nhờ nhóc giúp một tay ta mới có thể lên kịp thuyền. Vì vậy ta sẽ làm mái che cho nhóc cho đến khi xuống thuyền. Cô bé này là bạn nhóc sao?" Nhìn sang Wendy còn đang hôn mê hỏi.



Carla trốn trong túi sách bên cạnh hơi ngó đầu ra nhìn. Mắt mèo nhắm lại lập tức không quan tâm, Leorio không phải đối tượng nguy hiểm.



Gon gật đầu, kéo Wendy dựa vào người mình nghỉ ngơi, ngẩng đầu cười nói: "Là em gái tôi."



Leorio nhìn bọn họ: "Trông không giống nhau lắm, nhưng nhìn biểu hiện của cậu như vậy ta cũng không nghi ngờ. Mà hai đứa can đảm thật đấy, vậy mà dám rủ nhau tham ra. Hơn nữa, xem dáng vẻ này của em gái cậu nhóc hình như không thích hợp lắm, cô bé nên ở nhà thì hợp hơn."



"Tôi biết..."


Gon nhìn một chút, cậu cũng muốn Wendy được an toàn, nhưng cũng không muốn cô rời xa mình. Tham gia cuộc thi này bằng cả tính mạng cậu cũng sẽ bảo vệ Wendy đến cùng.



Leorio chớp mắt đầy lòng tốt nói: "Không cần phải khẩn trương, nếu khó khăn cứ nói, giúp được tôi nhất định sẽ giúp cậu nhóc."



Gon cười mỉm: "Cảm ơn."


Ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời, nàn gió nhẹ vừa thổi qua, đôi mắt Gon nhìn chằm chằm vào những chú hải âu đang bay lượn trên cột thuyền, cậu đứng dậy ôm Wendy vào lòng nói với Leorio: "Anh nên tìm chỗ chú đi, sắp mưa rồi."



(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ