Chương 54: (2)

1.2K 113 3
                                    



Bay 1 đoạn đường dài, mất tới hai ngày hai người mới về đến nhà. May mà Kuroro cho jenis nên mới đủ để ăn nghỉ suốt đoạn đường.


Wendy chọn một nơi an toàn để mở chiếc hộp đó ra, cô chọn ngay Đảo Cá Voi, điểm bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, lòng cô chợt muốn khóc. Chạy một mạch vào nhà hét lớn: "Dì Mito!!!"


"Giọng nói này...? Wendy..." Mito đang phơi quần áo phía sau nhà ngớ người.

Không thể nào! Dạo này mình lại nhớ chúng nó quá rồi!


"Dì Mito!!!" Wendy kêu thêm một lần nữa, cô ngửi thấy mùi của dì phía sau nhà, vội chạy tới.


Mito nghe đến lần thứ hai xác định không phải bản thân tưởng tượng ra, đặt đồ trong tay xuống quay lại đã thấy bóng người lao vào.


"Wendy!! Carla!! Hai con về rồi!"


Wendy bật khóc, sau khi biết được mọi chuyện đang diễn ra với mình, cô ôm lấy eo dì Mito bật khóc.

Mito coi Wendy như con gái ruột vậy! Cảm giác lâu ngày không gặp con của mình, người mẹ nào cũng có chút nhớ mong, bây giờ thấy Wendy về chính cô cũng không kìm được nước mắt.

"Chào mừng con về nhà! Wendyy!!"


"Con về rồi! Mito-san!!" nở nụ cười tươi nói.


"Được rồi đừng khóc nữa! Vào nhà nói chuyện, ta sẽ làm nhiều món ngon con thích nha! Wendy, Carla!!" đưa tay lên vuốt ve mặt Wendy rồi nói với 2 người.



Rót cho 2 người cốc trà rồi hỏi: "Gon không về với con sao Wendy? Ta nghĩ là 2 đứa sẽ về chung chứ! Nó dám để con lại đi mình hả?! Đợi nó về ta sẽ xử nó 1 trận!!" tức giận lên tiếng.

Nghe vậy Wendy vội vàng giải thích, Carla ngôi bên cạnh không để ý vẫn thoải mái uống trà.
"Dạ không phải đâu dì!! Đây là con tự ý rời anh ấy mà!"


Wendy ngồi tâm sự, kể hết mọi chuyện cô đã gặp phải từ khi rời đảo Cá Voi, bao gồm về thân thế và tình trạng hiện tại.

Chỉ là giấu chuyện của Gon đi khiêu chiến Hisoka và thay băng tội phạm cấp SSS kia thành người 'tốt' qua đường giúp cô thôi. Nếu biết cô tiếp xúc với một đám người bị truy nã e rằng sẽ bị ngồi nói suốt vài tiếng quá.

Mito lẳng lặng lắng nghe xong câu chuyện mới nói: "Wendy, con đừng buồn, dì sẽ luôn là gia đình của con." Wendy còn nhỏ như vậy bắt cô bé phải tiếp nhận sự thật đau lòng này. Nếu người đã không thể trở lại vậy thì bà sẽ thay thế làm người thân của cô bé.


Mito ôm lấy Wendy vào lòng xoa nhẹ đầu cô bé: "Cả con nữa Carla, tới đây."


Wendy nhận lấy cái ôm ấm áp của Mito, cô đã dần tiếp nhận sự thật này rồi. Không thể mãi đau buồn, dù sao cô vẫn còn cơ hội, Monis nghiên cứu ra được vậy thì cô cũng có thể. Chuyện hiện tại là phải vững tâm hơn, trở lên mạnh mẽ hơn nữa.


Sau khi an ủi thấy tinh thần Wendy tốt hơn phần nào Mito mới nói tiếp: "Vậy ý con là sau khi con và Gon tách ra, con đi tìm đồ còn Gon đi luyện tập thêm hả?? Các con hẹn nhau tập chung ở Yorkshin vào ngày 1/9 cùng vài người bạn nữa đúng không?!"_ kết luận.

(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ