Chương 39: Gặp lại Gon

2.1K 166 11
                                    




Sau 1 giờ đồng hồ tập luyện với Killua, Silva đến phòng họp cùng với Zeno đã chờ sẵn.

Zeno đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía Silva. Được 1 hồi sau thì ông mở miệng: "Con thấy trận đấu vừa rồi của ta cùng cô bé đó thế nào?" giọng nói mang vẻ hài lòng nói. Không có chút tức giận vì thua một tiểu bối chút nào. Silva biết tính cách cha không phải là người không biết tiến lùi, nếu không thế lực bọn họ cũng không mạnh như bây giờ.



"Thưa cha, con có điều thắc mắc trận vừa rồi cha có thể thắng nếu dùng những tuyệt sát gia tộc chúng ta mà, sao cha lại không dùng nó? Chỉ cần không thật sự xuyên thủng tim là được."


Zeno nghe vậy trả lời: "Ta cũng đã định thử khả năng phản xạ của con bé nhưng khi thấy con bé có thể tránh được tuyệt kỹ của ta thì ta lại nghĩ lại. Nếu ngay cả rồng của ta mà nó còn tránh được thì cần gì phải dùng mấy cái chiêu kia nữa chứ. Hơn nữa, Thiên Long Dực Công đó của nó lực sát thương thiếu chút nữa khiến cái mạng già của ta bay mất ha ha ha! Không thấy sao, một vài cơn gió sao có thể đẩy lùi ta được, nhưng con đừng nghĩ đó đơn giản chỉ là gió. Nó là dao đấy, hàng ngàn con dao vây quanh. Nếu cô bé Wendy đó làm thật có lẽ thân xác lão già này đã chia thành nhiều mảnh rồi." mỉm cười nói.



Silva hiểu, cũng nhìn ra được Zeno nhìn xa và bao quát hơi với tư cách một người đối chiến. Quả thật từ bên ngoài nhìn thì không thể hiểu hết được. Có nên xin cô bé đó một trận đấu không. Thể lực cùng cơ bắp của Silva không phải đao kiếm nào cũng có thể chém.


Zeno nắm con trai rõ như lòng bàn tay: "Đừng làm cô bé sợ nữa. Nếu chạy mất không dễ kéo lại đâu. Đợi sau này cũng không muộn..."



"Đứa cháu dâu này ta đã sớm định rồi. Phải chắc chắn rằng Killua bắt được con bé, dù là có bất cứ trường hợp nào xảy ra. Ta biết cô nhóc này sẽ không ở đây mãi đâu! Nhớ, khi con bé rời đi thì cho người đi theo bảo vệ hơn nữa còn phải báo tin tức của con bé về đây! Được rồi. Ra ngoài đi...!" thở dài 1 hơi.


Silva hiểu ý lùi ra ngoài, phái người đi là bảo vệ cũng là theo dõi.


====1 tuần sau====


Wendy đang ngồi uống trà, ăn bánh kem cùng với Carla, Kikyo và Kalluto ngoài vườn thì quản gia đi vào thông báo có người đến gặp.


Suốt 1 tháng qua, cô ở đây chờ đợi cuối cùng cũng được gặp. Gon, Kurapika, Leorio ba người bộ dạng tả tơi ngồi ở xofa chờ.


"Wendy!!"


"Anh Gon! Kurapika-san! Leorio-san!"


Gon thấy Wendy khuôn mặt tươi sáng không hề có giấu hiệu mệt mỏi hay tím tái liền an tâm. Hơn nữa... tổng thể có vẻ thời gian cô ở đây rất tốt.


"Mọi người bị thương nhiều quá, để em giúp." Cô dùng ma thuật trị liệu cho bọn họ. Vết thương ở mắt Gon, khuỷu tay Kurapika, chân Leorio hay những nơi khác bị bầm tím. Thậm chí họ còn cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn hắn. Như một ngọn gió mát thổi qua vậy.


(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ