Cuối cùng ngày cô mong chờ cũng đã đến: "Kuroro!!""Kuroro, bây giờ tôi được đi rồi đúng không, anh đã nói sẽ cho tôi đi trước 1 tháng khi đến Yorkshin mà!!" Không còn e ngại, hôm nay khác với thường ngày sức sống của Wendy cao hơn nhiều, hớn hở chạy vào túm áo Kuroro đang đọc sách trong phòng.
Một tháng qua nhờ vào sự nuông chiều của Kuroro và mấy bài hát cô cho anh nghe, bây giờ lá gan của Wendy to hơn rồi.
Nhìn cô một chút, Chrollo tâm không nổi, quan sát khuôn mặt đang vui vẻ chuẩn bị được rời đi trước mặt mình. Cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa tức, cô mong rời khỏi đến vậy sao!
Mà kệ đi, rồi cũng sẽ trở lại tay hắn thôi, trốn cũng không được, thả cho cô chơi 1 tháng cũng tốt.
Hắn gõ nhẹ chán cô cười nói: "Đi đi."
Nghe vậy Wendy mặt biểu hiện càng vui sướng, nhưng chưa được 1 lúc nhìn lại khuôn mặt đang cười của Kuroro. Cho cô đi đơn giản vậy sao! Đây có phải Kuroro không thế! Hay đã có người hoán đổi rồi?
Chuẩn bị lại đồ đạc một chút, bỗng nhớ ra gì đo quay đầu lại nói: "Kuroro, anh có thể trả cho tôi cái hộp kia không? Hộp mà đã lấy được ở ngôi mộ ấy?"_ do dự nhìn Kuroro.
Cô rất muốn học nó để có thể gặp lại mọi người , dù là quãng thời gian ngắn cũng được.
Kuroro nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Wendy phân vân 1 chút rồi nói: "Được thôi." nhẹ nhàng nói rồi đi đến bức tường sau tủ đồ, khởi động Niệm rồi lấy cái hộp từ trong bức tường ra.
Đây là 1 trong những kỹ năng mà anh cướp được a. Kỹ năng giấu đồ, nhờ vào nó anh có thể dấu mọi thứ ở mọi nơi, nhưng tác dụng phụ của nó là vật được dấu chỉ có thể đứng im tại chỗ đó, nếu có ai phá bức tường này đi cũng có thể lấy được đồ mà anh dấu bên trong. Mặc dù có chút bất tiện nhưng vậy cũng được rồi.
Wendy nhìn thấy hộp mà trầm trồ. Cô tìm mấy tháng nay không thấy ra là Kuroro giấu ở đây a, vậy Niệm của Kuroro là giấu đồ sao, lạ thật! Cô còn nghĩ nó sẽ đặc biệt hơn chứ!
Lấy được hộp, Kuroro tiến đến đưa cho Wendy nói: "Của em đây! Hộp này tôi không mở được, xem ra nó còn có phong ấn hộp nữa! Em tự mở đi"_ giải thích rõ luôn rồi đưa cho cô.
Wendy nói: "Được, cảm ơn anh!" vui vẻ cười ôm lấy chiếc hộp.
Thấy nụ cười của cô Chrollo khoé miệng hơi nhếch lên, đưa ta ra xoa đầu cô. "Đi tìm Shalnark gắn thiết bị theo dõi đi, cả con mèo đó luôn."
Wendy tim chậm lại một nhịp, cô còn tưởng hắn đổi tính, không phải vẫn là tên điên. Lại xoay xoay mũi chân. Hình nhện Chrollo đích thân xăm cho cô dở dưới lòng bàn chân. Khi đó hắn thấy chân cô rất tốt trực tiếp cầm lên nhìn rồi xăm luôn.
Ít nhất không phải nơi dễ thấy Wendy không ý kiến.
Quay lại với chiếc hộp, cô nghĩ là nên để khi nào về Đảo Cá Voi rồi mở. Nếu mở ở đây sợ là Kuroro sẽ lấy lý do để cô ở đây học xong nốt ma pháp rồi đi quá! Cứ như vậy đi!.
Đút hộp vào trong cặp rồi quay lại nói với Kuroro: "Tôi đi đây! Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ! Sư phụ!!" biết là không cho gọi nhưng đây là lần cuối cô gặp anh rồi nên bất chấp luôn.
"Ừ! Đi đi"_ mỉm cười, không tức giận.
Nghe thấy hai từ 'sư phụ' nói thật thì hắn cũng không thấy tệ lắm nhưng để bảo toàn cho mối quan hệ sau này, vẫn là không nên nói ra thì hơn. Hôm nay thì cứ cho ngoại lệ đi, dù sao ngày tháng sau còn dài.
Wendy thấy Kuroro không tức giận khi mình gọi là sư phụ thì vui mừng nhìn về phía anh. Cô cũng rất nhớ mọi người, ở với họ lâu vậy mà... nếu rảnh thì cô sẽ viết thư cho họ, còn muốn cô quay lại đây thì không thể nào . Tuy là nhớ nhưng mấy thứ cô trải qua trong mấy tháng nay cũng quá đủ rồi. Cô cũng không quên họ là tội phạm truy nã, không phải thật sự tốt như những gì đã đối bới cô, một phần như vậy là nể mặt Chrollo thôi.
Nhìn Feitan tra tấn, rồi bắt cô phải đi trị thương cho họ, Feitan lại tra tấn họ tiếp nói 'ta phải cho bọn hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết, muốn chết cũng không được!'.
Cô không dám, cô không thích mấy việc bạo lực này chút nào.
Uvogin thì lúc nào cũng bảo cô đấu tay đôi với hắn, cô không thích. Không giống với các Sát Long Nhân khác, Wendy không thích đánh nhau và cố tránh né nó càng xa càng tốt. Nên khi Uvogin muốn cô đấu tay đôi với hắn cô đã chạy ra xa hắn 1 đoạn dài rồi.
Machi và Pakun cô cũng thích họ lắm, phải nói 2 người này cô dành nhiều hảo cảm nhất, chỉ là họ lại tiếp tay cho Kuroro kéo Carla đi như một mối đe doạ để cô phục tùng.
Shalnark dù hay trêu chọc cô nhưng hắn cũng rất tốt, đặc biệt làm cô cười bằng khả năng nói sau lưng người khác và làm họ tức điên lên không làm gì được. Ví dụ điển hình là Feitan a.
Nhưng dù vậy ngày nào cô cũng phải đề phòng hắn gắn ăng ten lên người. Khi cô hỏi hắn lấy lý do: "Tôi muốn kiểm tra sức mạnh cô '1 chút' thôi mà!" tin hắn cô bán nhà lâu rồi.
"Carla lên đường thôi!!" hét to lên tìm Carla.
"Uh" nghe thấy Wendy nói giang đôi cánh bay lên bầu trời.
Quay đầu tạm biệt mọi người rồi mất hút luôn.
Nhìn theo bóng dáng nhỉ nhắn trên bầu trời, Chrollo thầm nghĩ tháng này bắt đầu ghi nợ được rồi.
Shalnark đứng bên cạnh nhìn Chrollo hỏi: "Bang chủ! Anh nói cho Wen Wen biết 1 tháng nữa chúng ta cũng đến Yorkshin chưa?" biết rõ vẫn hỏi.
"Không cần thiết." Nói xong liền đi vào. "Tất cả cũng chuẩn bị lên đường đi."
"Rõ!"
/////////////////////////
Hết chương 53
Chương này xưng hô Chrollo hơi lộn xộn, thật ra là Kuroro phát âm của Chrollo theo tiếng Nhật nên cái nào cũng như nhau á.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không
RomanceWendy xuyên đến thế giới của Hunter Ck: np (Killua, Gon, Hisoka, Illumi, chrollo) Mới đầu hơi chán dần dần mới hay. * Đây là truyện đầu tiên mình viết nên phần tranh có đăng khá nhiều, dần dần lên cao sẽ ít dần đi!! Mọi người cố gắng nha! Cũng tại...