Sau khi đi vào sâu bên trong, bất ngờ Wendy và Carla đứng trước một khung cảnh đẹp tuyệt mĩ. Nhìn có vẻ rất cũ kĩ nhưng lại làm cho người cảm thấy rất mát mắt. Ánh sáng le lói xuống trong hang động này, không khí ẩm làm cho cây ở đây mọc lên tươi tốt. Giữa động này là 1 cái sân có hình đồ án lạ, không phải là vòng tròn ma pháp Wendy nghĩ tới, xung quanh sân là dòng nước rất trong.Tuy không biết đồ án ở giữa sân là gì nhưng hiện tại có điều cô cần để tâm hơn.
Cô nhìn ngay trước mặt cô, ở bên kia sân, bức tường có 1 vết lõm. Hình vuông to, xem ra đây chính là mảnh gốm mà Illumi đã lấy đi. Nhìn nó rất hợp với mảnh gốm ở nhà Zoldyck. Vậy thì quả cầu nằm dưới đó sao.
Wendy và Carla hai mặt nhìn nhau đi về phía nơi mảnh gốm bị mất. Nhưng mà tới nơi mới rõ... dưới bức tường này không phải là nước sao. Vậy cô đào kiểu gì được chứ.
Nhìn nhìn kỹ 1 chút, Carla thấy điều kỳ lạ liền nói: "Wendy ở phía dưới hình như vẫn còn chữ, nhưng bị mấy cái cây ở đây bám vào không biết là chữ gì." chỉ chỉ nói.
"Hả! Còn chữ, để mình xem!!"_ nhìn chằm chằm vào lùm cây phía dưới.
"Đúng thật sự là có chữ. Carla cậu bỏ đám cây đó xuống được không?" nhìn Carla nói. Vì từ mặt sân đây cách bức tường những 5 mét nên cô không thể với tới đó được a.
"Yên tâm, giao cho mình!"
Carla bay qua dòng nước đi tới kéo hết đám cây đó xuống thì trên bức tường hiện ra dòng chữ.
"Người sau của ta, để có thể bảo vệ quả cầu được tốt hơn ta đã đổi nơi cất giấu nó và lập thêm 1 trận địa đồ ma pháp ở khu rừng này, chỉ có người mang trên mình ma thuật mới có thể tiếm vào, con đã ở đây và thấy được dòng chữ này ta rất vui! "
Đọc đến đây Wendy và Carla thật muốn... khóc.
Wendy thở dài ủ rũ: "Chẳng lẽ địa đôc bà ấy hết tác dụng rồi sao? Những người vừa rồi vẫn có thể vào đây mà. Nếu vậy khi chúng ta lấy quả cầu có phải nó cũng hết tác dụng luôn không?"
Carla nghĩ tới gì mặt liền xanh: "Tớ biết rồi, Wendy, là lỗi của tớ."
Carla kể lại việc ban sáng cô meoybay ra ngoài tìm sương mù cũng xuất hiện, đám người kia là trùng hợp đi qua tới.
Wendy dù muốn cũng không thể nói gì thêm.
"Bên ngoài không thể chặn lại bọn họ lâu, mau tìm cách lấy quả cầu rồi rời khỏi đây thôi." Wendy nói.
Carla cùng Wendy tìm thêm một vòng không thấy manh mối gì, bọn họ đều mắt tập trung vào sàn nhà với những ký tự kỳ lạ ở giữa.
"Cậu thử khởi dộng ma lực ở đây đi Wendy?!"
Wendy: "uh" gật đầu rồi đi đến giữa sân, bắt đầu phát ra ma lực.
Một lúc lâu sau....vẫn không có chuyện gì sảy ra...
Wendy nhìn Carla, Carla nhìn Wendy bọn họ thật cạn rồi.
Wendy: "Làm sao bây giờ!"
Carla: "Mình không biết nữa! Lẽ ra theo lời của Monis thì suy ra nó phải có tác dụng chứ!! Tại sao lại?!" bối rối nhìn xung quanh.
"Bộ không lẽ nó còn bí ẩn gì nữa sao! Chúng ta lại một lần nữa tìm Carla!"
Sau một hồi , bọn họ không tiến triển thêm chút gì. Ngồi nghĩ mãi không ra thì Wendy lên tiếng:
"Carla mình có lên dùng bí thuật không?"_ do dự nhìn Carla hỏi.Carla nghe vậy ngạc nhiên: "Nhưng không phải nó chỉ dùng để gọi linh hồn rồng thôi sao, là con người thì làm sao mà có thể??"
Wendy hơi lắc đầu: "Mình không biết nữa nhưng bây giờ chúng ta đâu còn cách nào khác!"_ cúi đầu nói.
Đang chuẩn bị thi triển thì....
Shalnark: "A.. Bang chủ tìm thấy con mồi xổng lưới rồi!!" mỉn cười chỉ vào Wendy và Carla.
Dần dần từ phía sau Shalnark hiện ra những gương mặt ác mộng vừa rồi của 2 người....
Wendy, Carla... 'Thôi xong !!!!". Bọn họ sao tới được nhanh vậy chứ!?
Feitan giậy mạnh tay bọn họ: "Các ngươi quá coi thường bọn ta rồi."
"..."
Trời đấy chứng giám cô là sợ thật.
///////////////////////////////
Hết chương 45
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không
RomansaWendy xuyên đến thế giới của Hunter Ck: np (Killua, Gon, Hisoka, Illumi, chrollo) Mới đầu hơi chán dần dần mới hay. * Đây là truyện đầu tiên mình viết nên phần tranh có đăng khá nhiều, dần dần lên cao sẽ ít dần đi!! Mọi người cố gắng nha! Cũng tại...