TỬ BIỆT

2K 68 5
                                    


Ly Nguyệt cầm thanh huyết kiếm cả người bạch y nhiễm máu sớm hóa hồng y, nằm đứng thẳng tắp nơi chiến trường máu tanh, bên chân thi thể chất chồng, đôi tay nhiễm không biết bao nhiêu mạng người. Trong thời khắc này trái tim nàng chợt nhói lên, nàng biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, năm tháng chiến tranh đã mài mòn đi sinh mệnh chính mình. Máu tươi nhiễm đỏ mắt, nàng không còn là một cô gái vui vẻ đa cảm như khi vừa xuyên đến thế giới này, vì người kia nàng tự mình vi phạm biết bao nhiêu điều cấm kị, rốt cuộc cũng đến lúc nên hoàn trả lại nhân quả đời này.

Minh Ti nhìn người trước mắt, một thân giáp sắt đã tháo rời ra, chỉ có bạch y nhiễm huyết lạnh lẽo đứng ở kia, trận chiến này mọi người sớm đã biết trước kết cục nghịch thiên bảo hộ nơi này trả giá đại giới sao có thể thấp được. Nàng ấy vốn không đồng ý để nhiều người như vậy đến đây, nhưng người chiến sĩ sao có thể chưa lâm trận đã bỏ chạy huống hồ nàng hình tượng trong lòng chúng binh sĩ đã sớm cao lớn khó vứt bỏ. Hắn thật tiếc nuối cho nữ tử kiên cường trước mặt này cũng luyến tiếc tình cảm chân thành không được đến tốt đẹp kết cục kia.

- Ly tướng, chúng ta đã tiêu diệt xong quân chủ lực của kẻ địch, còn lại nhóm người tan tác kia cũng sớm lọt vào bẫy rập chúng ta, không còn ai sống sót.

Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn màu trời đang dần chuyển đen nhánh, gật gật đầu. Chúng binh sĩ nước mắt không ngừng rơi xuống, bàn tay nắm chặt binh khí của mình. Ai chẳng muốn được sống sót đến khi già cả đâu nhưng họ lại chú định không được, họ hôm qua còn là người, còn có hi vọng sống sót nhưng tối hôm qua mọi thứ đã thay đổi. Có mấy ai ngờ được lúc này đây đứng trên chiến trường không có người sống! Đúng vậy, nơi đây không có người sống kể cả nhóm người bọn họ. Lửa đỏ rực trời, tiếng ca thán ai oán, tiếng thét bi thảm tuyệt vọng, máu chảy thành sông lệ rơi đầy bi thương, họ bị tế sống, bị chính họ đại tướng quân một mồi lửa tế sống chỉ vì hắn muốn phản địch mà bệ hạ sớm đã nghi ngờ nhưng cũng không có ra biện pháp ngăn cản, vị kia muốn bắt hắn về hành xử nhưng ai ngờ được hắn đem mấy ngàn mệnh người như một con vật tế sống đâu. Không ai trốn thoát được, không, có lẽ Ly tướng có thể, Minh phó tướng cũng có thể. Tuy họ không biết âm mưu của đại tướng quân nhưng ít nhất họ có bản lĩnh thoát đi, nhưng họ không đi, trong đêm tuyệt vọng đó nếu không có hai người họ liều mạng có lẽ giờ này quân địch tập kích bất ngờ cũng đã thành công. Chúng binh sĩ đời này sẽ nhớ mãi cảnh tượng đó, chỉ là một thân ảnh nhỏ nhoi lại sát được đại tướng chống lại ngàn vạn quân địch, chịu nỗi đau tế sống hóa thành lệ quỷ lấy oán nuôi oán thanh lọc bọn họ linh hồn cũng tế đi sinh mệnh kẻ địch đem hậu quả chính mình gánh lên, cũng may, cũng may còn có Minh phó tướng lấy hết quyết tâm đem phần còn lại của tế sống kia gánh lên làm cho Ly tướng không đến nỗi hồn phi phách tán mà nhóm binh sĩ còn tồn tại đến giờ cũng chỉ là một đám oán linh, lúc này mọi thứ đã kết thúc họ cũng nên đến nơi cần đến.

Chiến trường máu lửa chập chờn, xác người chất chồng, máu tươi đỏ rực thấm ướt mặt tuyết trắng xóa, vô vạn đốm sáng bay lên hòa vào không gian rồi biến mất. Bên trên kia chỉ còn lại hai bóng dáng một đỏ như lửa một áo giáp sáng ngời.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ