Cửa gỗ khẽ động, Bán Nham thong thả đi vào bên trong phòng, liếc mắt liền thấy người muốn tìm đang nằm nghiêng trên giường, tay phải chống đầu, tóc đen buông xõa kéo dài qua eo, rũ xuống nền đất lạnh; tay trái gác nhẹ lên thành giường chầm chậm vuốt lông mao tiểu Miêu; hai mắt nhắm chặt khóe môi có chút dương lên. Cả người cực kỳ thư thái nghe 'Vong Ưu' đang không ngừng từ cổ cầm phát ra, nghe thấy có người đến vẫn không hề để ý.
Bán Nham tự quen thuộc đi vào một bên ghế tại góc phòng ngồi xuống, từ giới chỉ cầm ra một vò rượu, khai nắp uống lên.
- Chậc, lần này ngươi lại chọc mao vị kia?
Ly Nguyệt im lặng một lúc, tay trái vung nhẹ, tiếng đàn tạm thời im bặt. Hai mắt dần dần mở ra, đỏ tím đồng tử màu sắc sâu thẳm, vô cảm nhìn về phía Bán Nham. Ngồi dậy dựa người vào đầu giường, biếng nhác cảm giác trở nên lãnh đạm, sắc bén lên, đôi môi đỏ khẽ mở:
- Nàng nguyên thần về nơi đó?
- Ngươi nói xem?
Bán Nham cười cợt không đáp lại, nhớ đến Diêm Vương nhờ hắn việc liền đổi câu hỏi:
- Lần này vị kia lựa chọn thế nhưng lại theo ý ngươi từng nói đâu. Ngươi hài lòng sao?
Ly Nguyệt liễm hạ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình cổ cầm thu nhỏ trong tay. Nàng cảm nhận được một tia mừng vui bên trong, chẳng qua, chuyển tay vỗ nhẹ ngực trái, nơi này của nàng không cảm giác.
- Ta không hiểu? Vì cái gì Minh Nghiên lại phải đem tình cảm cùng ký ức trả lại cho ta? Ta nhận được một ít ký ức, ta thấy được nàng chọn thương tổn ta cùng ta tộc nhân... Vì cái gì khi đó ta vẫn chọn tiếp tục ái nàng? - Ly Nguyệt ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn hắn chờ lời giải thích.
- Ngươi.. cái kia cổ cầm có ngươi tình ti chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?
- Có – Ly Nguyệt cười cười – nhưng ta vẫn chẳng thể hiểu được khi đó chính mình đang nghĩ gì. Thế nên ta mới lựa chọn lần nữa tái hiện chuyện cũ, lần nữa xem lại, vậy nhưng, ta vẫn là không rõ.
Ngay lúc bị Minh Nghiên đâm vào trán kia nháy mắt tâm nàng lại cảm thấy hẳn nên như vậy, chẳng hề bất ngờ cũng không đau lòng. Nghe được người này nói cùng nàng cùng đi trong lòng nàng khi đó không có bất kì ý mừng nào cả, chỉ cảm thấy tràn đầy mệt mỏi hòa chán nản. Nàng thật muốn nói cho chính mình trước kia, ngươi ngu sao, rõ ràng hai người ở hai bên trận doanh khác nhau thế nhưng còn nghĩ điều không thật? Nhìn thấy Minh Nghiên hoảng loạn, vô thố nàng nguyên thần lại dao động! Chính do một chút dao động này khiến nàng mê mang quyết định đi khỏi nơi đó nhanh chóng.
- Nơi này... - ngón tay chỉ vào ngực trái – ta biết rõ nó không vì người kia hỗn loạn lần nữa, nhưng... - di chuyển tay đến ấn ký nguyên thần, Ly Nguyệt chậm rãi – ta nguyên thần lại vì người kia thương tiếc... Vậy nên, nói thật, ta không hiểu được bản thân mình đối với câu trả lời của nàng ấy có hay không vừa lòng.
Quá phức tạp cảm xúc, phức tạp đến Ly Nguyệt muốn lần nữa phong ấn nó cho xong chuyện, chỉ là, nàng cảm giác được bản thân ký ức bị phong ấn hai lần rồi, lúc này chẳng thể nào dùng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?