TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA! (3)

122 11 0
                                    


- Một bậc... hai bậc... ba bậc...

Đồng thời cùng tiếng đếm nhịp bước chân nhẹ nhàng vang lên, tiếng người nói khàn khàn chậm chạp nhưng không khó nhận ra người này còn khá trẻ tuổi hơn nữa là nữ. Trong khu trường học vắng lặng, tiếng bước chân cùng âm thanh như thế cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Phía xa xa cầu thang một ánh đèn xanh nhạt dần trôi đến, cầm đèn người mặc xích y tươi như máu, đồng tử đỏ tím nhìn vào bóng dáng nữ sinh kia, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, khóe môi nhạt màu nhẹ nói:

- Tìm được ngươi rồi.

Âm thanh nhỏ ấy khiến người ở cầu thang ngừng lại hành động, ngước đầu lên nhìn về phía người nói. Gương mặt nữ sinh nơi cầu thang bị máu từ đỉnh đầu tràn xuống che đậy lại dung mạo, theo từng bước chân di chuyển dáng đi càng quái di, khanh khách tiếng cười khàn khàn bắt đầu vọng lại từ tứ phía. Đồng phục đang mặc cũng trở nên cũ nát, lộ ra cánh tay xám nhạt rũ rượi treo hai bên vai.

Ly Nguyệt bình tĩnh nhìn kia oán linh, khuôn mặt không chút biểu cảm, tay phải hóa ra một chi bút mở sổ điểm lên cái tên "Phùng Nghi" rồi gấp lại.

- Đừng giỡn nữa, ta chỉ nhận lời người khác đến hỏi ngươi vài câu quay cái hình thôi.

Nghe được lời Ly Nguyệt nói, oán linh dừng lại bước chân, nghi hoặc cùng đề phòng nhìn nàng, thấy Ly Nguyệt thật sự không sợ hơn nữa biểu thị ra mục đích liền quyết đoán dừng lại hành vi.

- Ai nhờ ngươi đến?

- Phùng tiên sinh, ngươi ba ba.

Nghe được người ủy thác là chính mình thân nhân, kia oán linh toát ra nồng đậm bi thương. Nàng tuổi còn trẻ lại vì tin người bị hại, khiến cho ba mẹ phải kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.

- Hảo! Ngươi muốn biết gì cứ hỏi ta sẽ không dấu diếm.

Mất hết một giờ đồng hồ, một người, một oán linh mới đối đáp xong, Ly Nguyệt làm oán linh chỉnh lại một chút hình tượng, quay cái chào hỏi sơ sài video liền ngừng lại.

- Ta thấy được trường học vài ngày nay có điểm khác thường, nhóm các ngươi định làm việc gì sao?

- Nghe mấy cái lâu năm oán linh nói muốn chọn ra chín cái sinh mệnh tươi trẻ người đến thế mạng – oán linh trẻ tuôi không chút để ý thong thả đáp.

- Khi nào bắt đầu?

- Ai biết đâu – oán linh nhàm chán nói xong lại quay trở về nơi cầu thang bắt đầu màn tập đếm của chính mình.

Ly Nguyệt nhìn kia oán linh thái độ cũng không ép buộc, thu hồi lại vật dụng, lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc cổ gõ lên ba hạ. Từ vòng một mạt lam y xuất hiện, còn chưa thấy rõ hình dáng đã vội đưa tay ôm lấy tay Ly Nguyệt:

- Ngài cuối cùng cũng nhớ đến nhân gia~~~

Nũng nịu âm thanh làm Ly Nguyệt nổi lên một tầng da gà, tới, lần nào xuất hiện đều ra này bộ dáng. Không hề thương tiếc đánh mạnh cánh tay kẻ vừa xuất hiện, lùi lại ba bước ổn định thân hình

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ