MỘT VÒNG MẠT THẾ (6)

171 13 3
                                    

Cẩm Liên dựa lưng vào thân cây, đôi tay không ngừng bát điện thoại liên hệ vào số máy di động của ba mẹ mình, bên kia lúc này không có gì âm thanh, ngay cả tiếng thông báo máy móc cũng không có. Đôi mắt Cẩm Liên dần đỏ lên, đôi mắt đen ngập nước, bên trong tràn đầy lo âu, sợ hãi. Mấy ngày đầu nàng gọi còn có ít tín hiệu làm nàng có chút an ủi, hôm nay mới qua có năm ngày thế nhưng đến cả chút niềm tin nhỏ nhoi ban đầu cũng bắt đầu sụp đổ.

Chu Tuấn dàn xếp xong xuôi cho nhóm người, đưa mắt nhìn về phía Cẩm Liên đang ngơ ngẩn ngồi dựa cây. Hắn biết Cẩm Liên đang lo cho gia đình, tiếp xúc chỉ vài ngày hắn cũng nhận ra Cẩm Liên rất đơn thuần, sống tình cảm, hoạt bát; ở trải qua nhiều lừa gạt, bán đứng hắn cảm thấy phần này cảm tình chân thật của Cẩm Liên dành cho gia đình khiến hắn ấm áp hơn. Nghĩ, nghĩ, hắn quyết định an ủi một chút Cẩm Liên, ít nhất hắn không muốn làm phần này âm áp cũng bị mạt thế mài mất.

Từ Bội trong lúc vô tình, nhìn thấy Chu Tuấn đang hướng về phía Cẩm Liên đi đến, liền vội kéo Tô Anh sang:

- Biểu tỷ, Cẩm Liên cảm xúc không đúng lắm, ngày thường hai người hay tâm sự cùng nhau tỷ giúp bạn ấy được không.

Tô Anh theo cái nhìn của Từ Bội nhìn thấy Cẩm Liên cùng hành động của Chu Tuấn, tâm trạng căng thẳng. Nàng không tin được mấy người mới hợp tác này, mới không cần để đơn thuần Cẩm Liên bị cái kia nam nhân lừa gạt. Từ Bội nhìn Tô Anh nhanh chóng rảo bước nhanh hơn về phía Cẩm Liên, khẽ thở phào một hơi, theo sau kêu lại Chu Tuấn:

- Chu Tuấn!

Nghe có người gọi tên, Chu Tuấn ngừng lại bước chân, theo hướng âm thanh nhìn lại. Từ Bội chạy nhanh đến bên cạnh hắn, chỉ tay về phía nhóm người đang chuẩn bị phân phát lương thực, vờ vịt nói:

- Nhóm người kia lại bắt đầu nhao nhao lên, ta thật sự đau đầu, Ly Nguyệt đang đi rửa sạch tang thi xung quanh chưa về, nhóm Dư Á tỷ lại đang bận dựng lều trại, làm phiền Chu Tuấn ca giúp một chút được không?

Chu Tuấn nhíu mày, nhìn nhóm người kia đang ồn ào lên; hơi chút lo lắng nhìn qua chỗ Cẩm Liên, liền thấy không biết Tô Anh đã ngồi cạnh cô nàng khi nào, cả hai đang nói gì đó, khuôn mặt của Cẩm Liên không quá mất mát, lo âu nữa; hắn biết  nhóm người Từ Bội không an tâm bản thân, lúc này đành phải gật đầu đồng ý thay đổi hướng đi về phía nhóm người đang dần mất kiểm soát kia.

Thấy Chu Tuấn theo ý mình không tiếp cận Cẩm Liên, Từ Bội yên tâm, quay về tiếp tục phụ nhóm Dư Á tỷ dựng lều trại, chuẩn bị phân phát chăn mềm để ngủ ngoài trời đêm này.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái lạnh buốt giá của đêm tối thay thế sự nóng bức điên người vào ban ngày, Từ Bội nhìn về phía xa xa, trong lòng nôn nóng, Ly Nguyệt nhóm người vẫn chưa về, sẽ không gặp cái gì nguy hiểm đi. Từ Bội quyết định nếu một tiếng nữa họ vẫn chưa về cô cùng Dư Á tỷ phải đi tìm.

Dư Á nhóm người nghe ý định của Từ Bội cũng đồng ý, Ly Nguyệt mấy ngày này chưa từng đi lâu như vậy, lần này đúng thật bất thường.

Ở một ngôi làng cách đó không xa, Ly Nguyệt ánh mắt hứng thú đánh giá hai người trước mặt, một lớn một nhỏ, hai tỷ muội. Vốn dĩ nhóm người bọn họ đã thanh lí xong đám tang thi gần đây, không nghĩ đến lúc chuẩn bị đi về lại gặp hai người này chạy đến theo sau còn có một đoàn tang thi làm quà tặng kèm, nếu không phải mọi người phản ứng liền khó nói có trở về được hay không.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ