Sông ước nguyện nước chảy chậm chạp, ngàn ánh sáng từ ước nguyện đăng chiếu sáng rực rỡ một góc trời. Chủ đình bên trong một nữ tử hai mắt nhắm nghiền, hướng về phía ánh sáng, mái tóc đen mượt óng ảnh thỉnh thoảng di động lên. Ta đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn nữ tử một lúc lâu, môi nhịn không được khẽ nở nụ cười, tách ra đã lâu nay mới có cơ hội gặp lại không biết lát nữa nàng ấy sẽ có biểu tình gì đây. Phóng nhẹ bước chân, ta rón rén đi đến chủ đình; càng đến gần trái tim càng hồi hộp, đập loạn nhịp; nhẹ vươn đôi tay chưa kịp ôm lấy người trước mặt đã bị cầm lại.
Minh Nghiên mắt phượng cong cong, đôi môi đỏ khẽ mở phát ra tiếng cười vui vẻ, bàn tay dùng lực kéo một chút ta liền ngơ ngác theo ý nàng ngồi xuống bên cạnh.
- A Nguyệt lại ý xấu nữa.
Ta ngây ngốc cười cười:
- Minh Nghiên sớm biết ta đến rồi a.
Vừa nói ta vừa xoay người lại cùng nàng nhìn về phía sông ước nguyện, nhích thêm một chút gần sát người Minh Nghiên, khẽ dựa đầu vào vai nàng, ấm áp nhiệt độ làm ta thỏa mãn tràn đầy tâm.
- Nghiên Nghiên như thế nào không bất ngờ ? Ta là lén phụ vương đến đây đâu.
Minh Nghiên vươn tay ôm lại ta eo, giọng nói mang đầy ý cười:
- Không có ta chuẩn bị trước A Nguyệt ngươi đến Thiên Môn cũng khó vào nha.
Nghe Minh Nghiên nói ta thầm nghĩ 'ta biết a, nhưng ta còn muốn nghe Nghiên Nghiên thừa nhận'. Liếc mắt nhìn vô số ước nguyện đăng kia, lòng ta khẽ động.
- Nghiên Nghiên, chỉ cần viết ước nguyện lên ước nguyện đăng liền có thể tâm tưởng sự thành sao?
Nhẹ gõ lên trán ta, Minh Nghiên lắc đầu:
- Nghĩ thật tốt, nếu dễ như thế đã không có ngàn ước nguyện đăng còn trôi thế này.
............
Phòng nhỏ u ám, trên giường ta nằm cuộn tròn, đau đớn từ trong xương cốt tràn lan, đôi môi bị chính mình cắn đến đầy máu tươi. Ánh mắt liếc nhìn đến linh đăng trôi nổi giữa phòng, ta cố nén đau ý, chậm chạp lết khỏi giường.
"Phịch"
Cả người mất trọng tâm rơi thẳng xuống nền đất lạnh, ta nghe được âm thanh xương cốt rạn nứt, không cam lòng vươn bàn tay chỉ có bạch cốt hướng về phía linh đăng. Theo thời gian một trôi qua, linh đăng càng ngày càng trở nên sinh động, máu tươi bao trùm lên nó màu đỏ rực rỡ.
"Hóa cốt vì khung, máu tươi vì giấy, linh nguyên cùng thọ nguyên vì nến lại thêm linh huyết vì mực, ngươi nguyện vọng sẽ thành hiện thực."
Rốt cuộc ôm lấy được chính mình tạo ra linh đăng, ta mỉm cười, đem từ trong ngực một mảnh giấy ghi lời ước nguyện của ta cùng Minh Nghiên viết nên thả vào. Thấy đến một hàng chữ hiện lên, ta thỏa mãn cười, Minh Nghiên nàng xem, chúng ta đèn hứa nguyện đã thành a. Vuốt lấy lớp ngoài lạnh lẽo tanh mùi máu tươi của linh đăng, ta nhẹ giọng nỉ non:
- Lúc này nàng sẽ không thế nào rời khỏi ta nữa đúng không ?
"Chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau, vĩnh viễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
De TodoTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?