MỘT VÒNG MẠT THẾ (17)

138 14 3
                                    


Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài khu nhà nhóm người Cẩm Liên hai bóng đen yên lặng xuyên qua bóng tối, tiếp cận đến nơi ở của họ. Cả hai người đồng loạt nhảy lên hai khung cửa sổ khác nhau, cố tình tạo ra một chút âm thanh nhỏ nhắm đánh thức người trong phòng.

Cẩm Liên đang định nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ liền bật người ngồi dậy dị năng trực tiếp đâm về phía cửa sổ, người đến lại nhanh chóng né tránh khóa lại được công kích của cô nàng. Cẩm Liên còn muốn tấn công nhưng vừa nhìn lại nơi cửa sổ cả người liền vô pháp nhúc nhích, hai mắt mở to tràn đầy kinh hỉ cùng bất ngờ. Cẩm Liên theo bản năng xông tới ôm chặt lấy Tô Anh còn đang chập choạng đứng lại, nước mắt trào ra ướt cả vạt áo Tô Anh. Cảm giác được cả người Tô Anh cứng ngắc một chút mới thả lỏng lại, nhẹ nâng một cánh tay vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi. Lạnh lẽo xúc cảm từ má truyền tới Cẩm Liên, cô hoảng hốt nghĩ đến gì đó vội vã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Anh. Màu đỏ đồng tử rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của cô, Cẩm Liên chợt buông tay lùi lại mấy bước.

Tô Anh thấy Cẩm Liên nhìn đến chính mình đồng tử sau liền hoảng sợ lùi bước trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, vốn ôn nhu khuôn mặt cũng dần lãnh đạm xuống. Tô Anh tiến lên vài bước dừng lại ở khoảng cách một bước chân, nhìn thẳng sâu đôi mắt đen đẹp đẽ kia:

- Em sợ hãi?

Cẩm Liên vô thố lắc đầu, vươn tay nắm chặt cổ tay Tô Anh run run ngón tay siết lại nhưng không hề nói một lời. Tô Anh im lặng chờ đợi một lúc liền thở dài, nói một câu dời đi lực chú ý của Cẩm Liên:

- Đến đây ngồi đi, em kể một chút tình huống của em một năm nay cho chị nghe nhé.

Cẩm Liên ngơ ngác theo Tô Anh ngồi xuống bên giường, ở Tô Anh lời nói dẫn dắt thả lỏng lại chính mình, câu được câu không trò chuyện lên.

Bên phòng kế bên, Ly Nguyệt ngồi ở khung cửa sổ, đôi mắt đỏ tươi mang ý cười nhìn Từ Bội:

- Đã lâu không gặp.

Từ Bội sững sờ nhìn Ly Nguyệt, máy móc gật gật đầu, đầu óc lại mừng rỡ lo lắng loạn thành một đống hồ nhão. Mừng rỡ Ly Nguyệt vẫn còn sống, vẫn có thể thảnh thơi như cũ đứng trước mặt cô; lại nhân Ly Nguyệt thành tang thi mà lo lắng lên, chân chậm chạp di chuyển đến gần Ly Nguyệt.

Bàn tay Từ Bội nâng lên chạm vào mắt phải của Ly Nguyệt, Ly Nguyệt khẽ cười, cô thấy được sự mừng rỡ, lo âu, hạnh phúc cùng đau xót trong đôi mắt đen quen thuộc của Từ Bội. 'Ít nhất lúc này ngươi vẫn còn lựa chọn ta', Ly Nguyệt mặc cho Từ Bội tay ở trên mặt mình tác quái, chỉ nhắm lại mắt cảm nhận một chút yên bình lúc này.

- Cậu.... lúc đó có đau.. lắm không..?

Từ Bội nghẹn ngào lên tiếng, cô muốn hỏi thật nhiều, 'vì sao khi đó lại làm thế?', 'tại sao không sớm đến gặp cô?', 'Ly Nguyệt một năm này đã ở đâu?', 'Có phải Ly Nguyệt cũng có chút cảm giác với mình mới trở lại?'...Cuối cùng lại chỉ có thể hỏi câu này, khi bị tang thi cắn xé... có đau không, khi bị chuyển hóa thành tang thi ...có nguy hiểm gì không...

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ