Xuyên qua hành lang có cô bé con khi nãy nhóm người Ly Nguyệt đột nhiên nghe một tiếng rít to từ phía trước ập đến, nhanh chóng thiết lập nên lá chắn đồng thời kích hoạt các vật phẩm đã sớm đưa cho mấy người trước khi khởi hành. Chợt, Ly Nguyệt mắt nhói lên, vội đem tay che lại, hai đường máu từ khóe máu trào ra. Bạch Kỳ Dao hoảng hốt, vội đem trong tay bùa tung nhanh ra ngoài chạy đến bên cạnh. Lợi dụng trong khoảng khắc bất ngờ này chủ nhân dị thứ nguyên ra tay, "răng rắc" tiếng nứt vỡ vang lên, đem mấy người tách ra.
Bạch Kỳ Hiên, Cẩn Mai cùng Bạch Kỳ Thiên rơi vào một công viên ảo cảnh; Thư Dịch Hi lại bị chính mình tâm ma bao bọc kéo đi; thậm chí ẩn nấp một bên Tú Uyển cũng bị tác động tới đi theo một cái ảo ảnh; Ly Nguyệt chịu đựng đau đớn nơi mắt một tay kéo Bạch Kỳ Dao vào sát bản thân cố gắng tránh khỏi công kích, vốn định công kích lại cảm nhận được quen thuộc dao động linh lực khiến Ly Nguyệt ngưng lại một chớp mắt đồng thời bỏ qua phản kích tốt nhất thời điểm, sau đó cả hai cùng bị một lực lượng tách ra, Ly Nguyệt ngất đi rớt vào đen ngòm hắc động, Bạch Kỳ Dao thoát khỏi công kích đã không kịp kéo lại, chỉ có thể hướng đến một nơi khác đi.
- Ngươi đã nói sẽ không làm nàng bị thương!!!
Lúc này không gian đan xen lại tạo nên một dị thứ nguyên khác, Bạch Kỳ Dao đã trở lại nguyên hình Minh Nghiên, chất vấn trước mặt tử y nữ nhân. Chỉ thấy nàng ta cười đến càn rỡ, giọng nói toàn cao hứng:
- Kế hoạch đều do ngươi đặt ra, ta chỉ nói sẽ làm theo, hơn nữa nàng ấy tự mình không đành lòng công kích ta nha, ta không có ý làm nàng ấy bị thương.
- Ngươi!
- Minh Nghiên ! Ngươi nên nhớ chúng ta hợp tác lý do, như thế nào, ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng theo lời ngươi vậy sao?
Lời nói vừa dứt, mấy cái ảo cảnh hình ảnh liền lấy một loại hình chiếu hiện lên, bên trong đúng là mấy người trong nhóm. Minh Nghiên nhanh chóng xác định được ngay hình chiếu có Ly Nguyệt, thấy bối cảnh xung quanh sắc mặt liền trở nên trắng bệch, trở nên bất an lên đồng thời đối với trước mặt nữ tử đầy giận dữ.
- Ngươi mau đem nàng rời đi! Ai cho ngươi tự tiện xem qua người khác ký ức như vậy!
Nhìn Minh Nghiên nhào đến muốn ra tay tấn công chính mình, tử y nữ tử cười khinh miệt, nghiêng người nhẹ nhàng một phản kích khiến Minh Nghiên phải ngừng bước, trong lòng lại thỏa mãn cực kỳ. Tay nàng ta một nâng thế nhưng lại xuất hiện tiểu miêu hệ thống trong tay, đôi mắt nàng ta hơi thay đổi, ngón tay điểm nhẹ mi tâm tiểu miêu, màu tím quang mang hiện lên, một nữ tử im lặng nằm trong lòng ngực nàng ta, dung mạo cực kỳ quen thuộc đối với Minh Nghiên.
- Tuyết Yên ?
- Thế nào nhìn thấy còn có thêm yêu tộc người sống sót có gì cảm tưởng không, Minh Nghiên thượng tiên?
Minh Nghiên trong mắt lướt qua một chút vui mừng cùng nhẹ nhõm, nếu lúc này nghĩa muội của Ly Nguyệt cũng đã trở lại được nhân dạng nói vậy mọi chuyện trước mắt vẫn còn trong khống chế.
Dường như nhìn ra được Minh Nghiên có điều thả lỏng, nữ tử mím môi, ôm lấy Tuyết Yên trước khi rời đi để lại một câu châm chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
De TodoTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?