MỘT VÒNG MẠT THẾ (11)

133 14 0
                                    

- Tiểu lười heo, nên dậy rồi.

Ai? Ai đang nói chuyện thế này? Từ Bội trong lòng tự hỏi, cố gắng mở to hai mắt của mình. Ánh nắng chói chang làm Từ Bội đau mắt, định vươn tay lên che lại đã thấy trước mắt có một bàn tay khác thay nàng chắn đi ánh mặt trời. Từ Bội chuyển mắt nhìn sang người đến, thấy rõ ràng sau cả người nàng ngây ra, hoảng hốt không động đậy được. Dường như nhận thấy được Từ Bội khác thường, vừa đến người quay đầu kéo xuống rèm cửa sổ, tiếp theo tiến đến đầu giường Từ Bội, đặt tay lên đầu xoa nhẹ, giọng nói có chút lo lắng:

- Bảo bảo, làm sao vậy? Hôm nay không muốn cùng mụ mụ ra ngoài chơi sao?

Một tiếng mụ mụ vừa dứt, Từ Bội đã òa khóc lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay nữ nhân đang ngồi. Nghe tiếng khóc của Từ Bội, nữ nhân vội quýnh lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé trên giường, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Từ Bội, giọng nói cũng đi theo khàn khàn:

- Ngoan, ngoan, là ai ăn hiếp tiểu bảo bối của mụ mụ, nói cho mụ mụ biết nào.

Từ Bội đầu nhỏ lắc nhẹ lại thuận theo ôm lấy nữ nhân, nước mắt không ngừng được, đã biết bao nhiêu lần nàng mong muốn nhìn thấy lại gia đình mình.

- Có chuyện gì vậy lão bà?

Bên ngoài chạy vội vào một người nam nhân, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người ôm nhau trên giường. Từ Bội hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn rớt nước mắt, mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm người tới, giọng nói nghẹn ngào, nho nhỏ:

- Ba ba...

Nam nhân thấy Tù Bội tiểu thân thể khóc đến run rẩy liền đau lòng tiếp nhận nàng từ vợ mình, kiên nhẫn vỗ nhẹ, không ngừng an ủi nàng.

- Bảo bảo ngoan, hôm nay ba ba dẫn con đi chơi khu trò chơi được không nào? Đừng khóc nữa nha.

- Con muốn ăn bánh kem ba ba làm nữa.... – Từ Bội thu dần nước mắt, cố gắng nở nụ cười làm nũng lên.

Hai người thấy Từ Bội ngừng khóc liền thả lỏng lại, nhìn nhau cười lên, hóa ra tiểu thèm miêu này bị cấm ăn ngọt lâu quá nên kiếm trò để có bánh ăn đây. Nam nhân ánh mắt yêu thương xoa đầu nhỏ của Từ Bội, quay sang nói với vợ mình:

- Lão bà, bảo bảo muốn ăn bánh kem, trong nhà đồ lại không đủ, hai người trước vào vườn chơi trước, anh đi mua đồ về sẽ làm sau.

- Được rồi, anh đi cẩn thận, cũng đừng mua nhiều quá, bảo bảo cũng ăn không hết đâu.

Nam nhân gật đầu hôn hôn vợ mình, lại nhéo má Từ Bội một cái rồi đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ có hai mẹ con, nữ nhân vẻ mặt buồn cười ôm lên Từ Bội:

- Tiểu thèm miêu đi thôi, chúng ta đi rửa mặt miêu rồi ra vườn chơi nha.

Từ Bội gật đầu, để mặc nữ nhân ôm mình vào phòng rửa mặt, nàng vùi đầu vào hõm vai ấm áp, cả người chui vào vòng ôm của mẹ mình, đầu óc trống không đã quên mất tại sao mình tỉnh lại về quá khứ, không còn nhớ được gì nữa, hoàn toàn trở thành một đứa bé bảy tuổi có đầy đủ ba mẹ, một gia đình hạnh phúc.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ