Dư Á đám người hợp sức mở bung cánh cửa dày nặng ra, mùi cồn nồng nặc cùng mùi máu tanh tưởi kèm chút mùi hôi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi đám người. Bên trong dọc theo hành lang đèn cái tốt cái hư tạo nên từng mảng sáng tối rõ rệt, ánh sàng nhàn nhạt từ các dãy phòng thí nghiệm qua cửa kính phản xạ ra bên ngoài, đâu đó còn có âm thanh di chuyển soàn soạt. Dư Á lấy từ balo ra một cái đèn pin mini, bật lên, sau quay đầu nói với mọi người.
- Chúng ta nên cẩn thận một chút, nơi này nhìn sơ giống như một dãy phòng phẫu thuật trong bệnh viện hẳn là nơi tiến hành các thực nghiệm.
- Nói đến cái này – Tuệ Ý nhanh chân theo sau Dư Á, ánh mắt tập trung vào phòng thí nghiệm gần bản thân nhất – biết đâu ở đây có chứa tài liệu mà mấy người nhắc đến.
Nhìn sơ qua nơi này tuy sâu hun hút nhưng thực tế chỉ có năm phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm diện tích khá lớn nên mới chiếm không gian nhiều như vậy. Đám người tụ lại một khối lấy mấy người dị năng giả đi trước cùng một ít bọc hậu chậm rãi nghe ngóng tình hình, sau đó từ từ đẩy ra cánh cửa phòng thí nghiệm gần mình nhất.
Bên trong phòng ánh đèn vẫn còn có thể tạm nhìn được khung cảnh, giữa phòng có một chiếc giường phẫu thuật lớn, hai bên chất đầy máy móc tiên tiến, trên chiếc bàn con gần đó còn có một ít tài liệu đang được ghi chép dở dang dính đầy vết máu đã chuyển màu. Dưới sàn xác mấy nhà nghiên cứu nằm đó, thịt đã bị hoại tử, lộ ra mấy phần xương trắng, nhìn kỹ còn thấy được mấy con dòi ngo ngoe trong đống máu nhớp nháp.
Mấy người trong nhóm không kịp đề phòng, nhìn cảnh tượng này liền nôn khan, quá ghê tởm ở trước đây khi nào họ gặp cái này phân hủy dang dở xác chết, mặc dù đánh tang thi cũng có Ly Nguyệt một mồi lửa rửa qua trước mặt chỉ còn tro. Dư Á nhíu mày, kìm lại dạ dày đang cuồn cuộn khó chịu, một tay vô nhẹ sau lưng Tuệ Ý khuôn mặt đã tái nhợt, một tay chuyển động dị năng, một tia lôi điện vừa đủ đem mấy cái xác trong này đốt trọi bớt làm người nhìn khó chịu. Chờ một hồi cho mọi người hoãn lại, nhóm người lập tức chia ra khắp phòng nổi lên tìm kiếm cái gọi là tư liệu được nhắc đến. Máy tính đã hỏng, CPU cũng bị hủy căn bản không kiếm được gì; xấp tài liệu trên bàn bị cào rách, bị nhuốm máu, bị dẫm hư cũng không dùng được, thấy không rõ chữ gì; các khăn tủ bị nhóm người bạo lực mở ra lại trống rỗng lạ kì. Tình trạng này qua đến phòng thứ tư không thay đổi, chỉ có trong mỗi phòng lượng người chết khác nhau thôi, còn lại về tư liệu cứ như bị người dấu đi trước.
- Không thể nào một chút hữu ít tài liệu đều không có! – Tuệ Ý bực bội quăng một xấp nát bét tài liệu xuống sàn.
- Đúng vậy quá kì lạ - một người khác trong nhóm lên tiếng – không nói đầy đủ nhưng ít ra phải có manh mối gì đó chứ.
- Còn nữa mọi người để ý không, các ngăn tủ đều bị khóa lại nhưng bên trong lại chẳng có gì – Dư Á đầy mắt nghi hoặc quan sát căn phòng – nếu biết không có còn khóa lại làm gì?
- Chẳng lẽ này chỉ là bề ngoài làm cho người khác nhìn xem trên thực tế tư mật tài liệu đều nằm ở một nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?