Đêm tối yên tĩnh, tiếng côn trùng thi nhau ca hát vang lên từng đợt, bên ngoài hành lang, Ly Nguyệt bước chân rón rén chậm chạp di chuyển sợ người nghe được thanh âm. Đến một cánh cửa gỗ tinh mĩ, Ly Nguyệt bước chân dừng lại, nín thở, vươn tay đẩy ra, thật chậm, thật cẩn thận; tay còn lại ôm lấy một hộp gỗ cổ xưa khắc hình bỉ ngạn hoa.
Ly Nguyệt vào phòng, né qua bàn gỗ tròn nằm chính giữa, đi thẳng nội gian, càng đến gần quen thuộc mùi hương càng nùng, hai tay Ly Nguyệt ôm chặt hơn hộp gỗ trong lòng ngực, tầm mắt nhìn về phía mỹ nhân đang ngủ say nơi giường lớn tại nội gian.
Mờ ảo minh châu ánh sáng, Minh Nghiên hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở chậm rãi, đều đều nhẹ nhàng chứng tỏ đã lâm vào ngủ sâu. Tóc đen buông dài xõa ra trên gối, Ly Nguyệt tiến lại nhẹ nhàng cầm lấy kia sợi tóc, mềm mượt như tơ lụa cảm xúc làm Ly Nguyệt yêu thích không buông tay. Đặt hộp gỗ một bên, Ly Nguyệt ngồi dưới sàn, nửa người trên nghiêng nghiêng dựa vào thành giường, hai tay đặt tại mép giường, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn kia dung nhan đang ngủ, đôi môi đã tự cười lại không hề hay biết.
Là từ khi nào nàng đã yêu nữ tử này Ly Nguyệt sớm không rõ, chỉ biết đến khi ý thức được cảm tình chính mình nó đã thành chấp niệm in hằn trong linh hồn. Nhắm mắt, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Minh Nghiêng đột nhiên, Ly Nguyệt lại cảm thấy yên bình, an tâm đến lạ. Ly Nguyệt biết chính mình nửa đêm lẻn vào phòng người khác thật không đúng nhưng ban ngày, dưới ánh mắt của mọi người, nàng không thể nào ở gần Minh Nghiên như thế này được; không thể tới gần, không thể ngắm nhìn cũng không thể nói với mọi người hai người họ lưỡng tình tương duyệt a.
Mím môi, Ly Nguyệt mở mắt, đỏ tím đồng tử lập lòe tia sáng, nàng cúi đầu mở ra chiếc hộp gỗ, hai chiếc vòng huyết ngọc lẳng lặng nằm im, linh lực bên trong dao động liên tục. Vươn tay, cầm lên một chiếc trong đó, Ly Nguyệt nhẹ vuốt ve, ở bên trong vòng 'Ái Ly Nguyệt' ba chữ được khắc lên; một nụ cười đắng chát xuất hiện trên mặt Ly Nguyệt. Minh Nghiên tuy đối ngoại tuyên bố hai người thật là một đôi nhưng Ly Nguyệt rõ ràng cảm nhận được Minh Nghiên trong tâm thực mơ hồ, bản thân nàng ấy không xác định được kia trong miệng ái nàng ấy đã nói rốt cuộc có bao nhiêu nhiều, có bao nhiêu chân thật thế nên từ trước đến nay Ly Nguyệt nàng chưa từng đứng đầu trong mọi lựa chọn của nàng ấy. Một lần, hai lần, ba lần đến tận bây giờ đi qua biết nhiêu sự kiện, Minh Nghiên luôn đem trách nhiệm đưa lên đầu tiên, mãi đến mọi việc định xuống mới quay đầu nhìn lại Ly Nguyệt nàng.
Ngón tay nhẹ điểm lên 'Ái Ly Nguyệt' ba chữ, một lớp linh lực bao trùm lấy che lại này mấy chữ, Ly Nguyệt cười, nhẹ nhàng nâng lên tay Minh Nghiên đeo chiếc vòng vào cổ tay nàng ấy. Gối đầu lên lòng bàn tay người đang ngủ say, ngón tay trắng nhợt nhẹ nháng chạm chạm vòng ngọc đỏ, nước mắt nhẹ nhàng vô tiếng động rơi khỏi khóe mắt Ly Nguyệt.
- Đến bao giờ ta mới khiến ngươi không thể bỏ qua ta đâu?
Bỉ ngạn hoa, có hoa không có lá, cô độc, quỉ mị lại mê hoặc linh hồn; Ly Nguyệt dùng này hoa khắc lên đôi vòng tay, lại lấy chính mình cùng Minh Nghiên hai người huyết tâm đầu tích lên, dùng chính mình linh lực ôn dưỡng ngàn ngày mới ra được. Hai chiếc vòng, hai chủ nhân, mê hoặc lẫn nhau thân phận lại tựa hoa và lá bài xích thật mạnh, đã chạm vào liền không cách nào thoát được. Ai từng tưởng kiêu ngạo, tự tin một người như nàng hôm nay chỉ có thể ám ám dùng này vòng ngọc trói lại một người cảm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?