- AAAAA... Mệt chết ta!
Cẩm Liên bổ nhào vào trên giường, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích. Ai tới nói cho nàng vì sao mới vào đại học phải trải qua cái gọi là quân huấn này a. Nâng lên cánh tay ngửi ngửi, Cẩm Liên cảm thấy cả người mình muốn bốc mùi thối mất, mấy hôm nay thời tiết có chút nóng bức, quân huấn lại luôn phải đi nguyên ngày, mồ hôi cơ bản như suối. Chống cự lại cơn mệt mỏi, Cẩm Liên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mở ra tủ đồ cấp tốc đi tắm.
Lần trước đăng kí xong nàng được phân vào phòng sáu người trong ký túc xá, phòng rộng vừa phải, không hề tạo cảm giác ngột ngạt khi nhét sáu cá nhân vào. May mắn hơn nàng được phân vào cùng phòng với mấy người quen như Ly Nguyệt, Từ Bội, Tô Anh tỷ, còn lại hai người Tuệ Ý tỷ cùng Dư Á tỷ đều rất dễ ở chung. Năm nhất trong phòng có ba người Cẩm Liên, Ly Nguyệt, Từ Bội; Tô Anh tỷ và Tuệ Ý tỷ học năm hai; Dư Á tỷ học năm ba. Hơn tháng nay, mỗi lần quân huấn về thấy ba người kia ngồi thoải mái trong phòng làm bọn nàng hâm mộ, nếu không phải Từ Bội quá chăm chỉ luôn lôi kéo Ly Nguyệt cùng Cẩm Liên chắc hai nàng đã dù mấy ngày quân huấn rồi.
Ly Nguyệt nhìn Cẩm Liên nhanh như gió bay vào trong phòng tắm liền muốn cười, cô nàng nữ chủ này tính tình quá năng động cũng rất đáng yêu. Cả người vốn dĩ nhiệt độ thấp hơn so với người thường khiến Ly Nguyệt không mấy khó chịu khi phải luyện tập ngoài trời, chẳng qua, mỗi lần nghe khóa chính trị, giao lưu gì gì đó thật nhàm chán làm nàng hận không thể trốn về phòng ngủ hoặc đi săn mỹ thực.
Mấy vị đàn chị trong phòng nhìn cô nàng Cẩm Liên như vậy đồng loạt cười lên, nhớ đến bản thấn khi mới vào năm đầu cũng bị hành xác đến hết ngày liền càng vui sướng có người gặp họa. Dư Á cười nhìn Từ Bội lại quay sang nói đùa cùng Tô Anh:
- Tiểu Anh, Bội Bội cũng quá chăm chỉ đi chẳng bù với ngươi không khi nào học hành chăm chỉ.
Tô Anh theo lời nhìn sang chỗ em họ Từ Bội, con bé ngồi trên giường, trong tay cầm cuốn sách giáo trình cô học xong năm ngoái để lại, nhìn độ dày kia liền biết con bé đọc cũng gần hết cuốn sách rồi.
- Em họ a, ngươi đọc hiểu mấy thứ cao siêu trong đó viết sao?
Vừa nói nàng vừa bò lên trên giường Từ Bội, cướp nhanh cuốn giáo trình, bên trong chi chít ghi chú cùng câu hỏi cá nhân, hiển nhiên học tra như nàng một năm học cuốn giáo trình vẫn mới tinh thì liền biết đây là mấy vấn đề em họ nàng đọc xong ghi lại. Trố mắt xem kỹ từng dòng, Tô Anh khâm phục nhìn Từ Bội giơ lên ngón cái:
- Ngươi đỉnh nha, còn có thể chú thích tốt, dễ hiểu như vậy.
Từ Bội cười nhìn người chị họ của mình, vươn tay lấy lại cuốn sách, cát cẩn thận vào hộc tủ. Làm lơ Tô Anh đi lại bên giường của Ly Nguyệt.
- Tối nay chúng ta đi đâu ?
Ly Nguyệt vô ngữ nhìn cô nàng, ngay từ đầu nhìn vẻ ngoài trầm lặng, có phần xa cách của cô Ly Nguyệt cứ tưởng người nàng thuộc dạng ít nói, khó tiếp xúc. Nhưng qua hơn tháng ở chung nàng phát hiện bản thân sai mười phần, cái này cô nương cơ bản dấu quá sâu, đúng thật Từ Bội ít nói chẳng qua không hề khó tiếp xúc, cô nàng âm thầm dính theo Ly Nguyệt ngay từ ngày đăng kí xong, lý do cực kỳ đơn giản, Từ Bội cũng nằm ở dạng ham mê mỹ thực vô pháp khống chế. Ly Nguyệt trong lúc vô tình dẫn cô nàng đi không biết bao nhiêu chỗ ăn ngon đến cuối cùng thành mỗi ngày ba bữa không cùng Ly Nguyệt ăn cô nàng liền nói ăn không phải mỹ thực, lôi Ly Nguyệt theo mới được. Nhìn xem, hôm nay cũng không ngoại lệ đâu, thở dài nhận mệnh, Ly Nguyệt chỉnh điện thoại, mở ra hình ảnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆN
RandomTa truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. Lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu?