MỘT VÒNG MẠT THẾ (8)

170 17 4
                                    


Thành phố K vắng vẻ, không người cũng không tang thi, chỉ còn có những tòa nhà đứng sừng sững. Đoàn người Cẩm Liên một đường chạy chậm, cả đám căng thẳng, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.

- Thật không thích hợp! – Tuệ Ý nhăn mày, nhìn xung quanh vị trí xe đang di chuyển.

Mọi người tự nhiên sớm nhận ra điều này, ở hai thành phố trước không có người cũng có tang thi, hơn nữa không khí chính hỗn loạn không an tĩnh như thành phố K. Chu Tuấn hai bàn tay nắm chặt, phóng thích dị năng tinh thần ra xung quanh, không có dấu hiệu của sự sống. Hai mắt trở nên sắc bén, an tĩnh đến như vậy chỉ có hai trường hợp, đã có hơn một nhóm dị năng giả đến đây rửa sạch nơi này rồi đem người còn sống rời đi, còn trường hợp tệ hơn ... tang thi triều. Nếu là trường hợp trước còn đỡ, chỉ có lo lắng vật tư bị nhóm người trước lấy sạch không bổ sung vào được bao nhiêu thôi; thật trường hợp sau, Chu Tuấn nhìn đoàn người chỉ có một lượng ít dị năng giả, lại thêm mười mấy người ham sống sợ chết, chỉ sợ không diệt đoàn cũng khó toàn thân thoát hiểm.

Hiển nhiên, điều Chu Tuấn nghĩ đến mọi người đều nghĩ được, Dư Á nhóm người dù thế cũng quyết định phải đi vào nơi đây chẳng qua mấy người kia không biết muốn thế nào. Dùng ánh mắt trao đổi nhanh chóng với nhau, Dư Á dừng lại xe, lớn tiếng gọi người ngừng lại.

Chu Tuấn nghe thấy lập tức ra hiệu đoàn người không tiếp tục tiến lên, theo sau, mở ra cửa xe đi xuống. Nhanh chóng đoàn người tụ lại, tìm phương pháp ứng phó.

- Hẳn mọi người có thể đoán được một ít tình huống lúc này – Chu Tuấn trước lên tiếng – chúng ta vật tư đã không đủ chống đỡ quá lâu, tôi nghĩ chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm một chuyến vào trung tâm thành phố.

- Tôi cũng có việc phải vào bên trung tâm – Cẩm Liên ánh mắt kiên định, cho dù không ai đi cùng cô cũng phải vào trung tâm, ba mẹ cô không biết an toàn hay không.

Dư Á đám người cho thấy bản thân cùng ý nghĩ với Cẩm Liên, làm sao có thể để bạn bè đi một mình vào nơi nguy hiểm được. Trong chốc lát đoàn người chia thành hai nhóm phân biệt, Chu Tuấn, Tề Minh, nhóm người Cẩm Liên, ba người bạn cùng phòng của Chu Tuấn, nhất ngạc nhiên Tô Hoan cùng Tô Mạc cũng quyết định đi vào trung tâm thành phố; nhóm người còn lại liền không muốn đi, biết có nguy hiểm lại xông vào, chưa biết chừng gặp cái tang thi triều liền xong đời. Vấn đề tới, chia hai nhóm vật tư cũng phải chia ra, ban đầu Chu Tuấn nghĩ đem chia đều, dù sao cũng đồng hành một thời gian ngắn hắn không ngại chia đều dù bình thường đám người kia chả góp mấy phần sức. Đám người kia lại bắt đầu làm loạn, trước đây nhóm họ chưa có dị năng giả nên an phận, chẳng qua bây giờ nhóm họ cũng có dị năng giả đâu, hơn nữa, mấy ngày nay nhóm người Chu Tuấn, Cẩm Liên căn bản không làm gì bọn họ, lá gan tráng lên liền bắt đầu cắn người.

- Chia hai tám đi, các ngươi hai chúng ta tám, dù sao nhóm các ngươi ít người như vậy lấy nhiều làm gì, hơn nữa, dị năng giả tự kiếm vật tư cũng không khó khăn như nhóm người chúng ta. – một tên dị năng giả bên kia lên tiếng.

- Đúng, đúng, chúng ta so các ngươi đông đến gấp đôi nhưng đa số đều là người thường, không có vật tư thật không được. – một tên khác lên tiếng, đôi mắt đầy ác ý.

[BHTT][MAU XUYÊN]AI NỢ TA MỘT LỜI HỨA NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ